Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 74)
Không thể nín nhịn, Ibra đã đánh nhau với “gã đồ tể” người Mỹ Oguchi Onyewu, một trận chiến thực sự với một cầu thủ từng tập teakwondo.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 74: Sân tập thành sàn đấu
Người ta bảo gã là người dễ gần nhất thế giới. Oguchi Onyewu có vẻ ngoài như một VĐV quyền Anh hạng nặng, cao đến 2 mét và nặng tròm trèm 100 kí lô.
Mặc dù không có được vị trí chính thức tại Milan, gã vẫn được bầu là cầu thủ nước ngoài hay nhất của giải vô địch Ý và là cầu thủ Mỹ hay nhất trong năm. Nhưng Oguchi không thể giỡn mặt với tôi được, mặc dù gã muốn gây sự lắm.
"Tao không phải như mấy thằng hậu vệ khác đâu," gã nói.
"Ừ, vậy tốt. Tao cũng đâu giống mấy thằng tiền đạo khác".
"Tao không ngán mấy trò khè lửa, dọa nạt của mày. Cái miệng của mày cứ nói liên hồi, nhưng tao không ngán đâu".
"Mày nói cái gì vậy?".
"Tao theo dõi mày lâu rồi, ba cái trò hù dọa vặt vãnh của mày tao biết hết," gã tiếp tục nói và điều đó khiến tôi khó chịu.
Tôi khó chịu không phải vì đã quá mệt mỏi với đủ thể loại hậu vệ cứ muốn khiêu khích tôi. Tôi cũng không phải là loại thích nói nhiều. Tôi thích những cuộc báo thù, thích cho những tay hậu vệ rắn mặt ấy phải khổ sở, phải trả giá cho việc dám lôi mẹ tôi và quá khứ của tôi ra mà chửi rủa.
Ban đầu tôi cũng xem Oguchi là một hậu vệ như thế, nhưng rồi hắn hẹn tôi gặp mặt vào cuối trận. Cái gì thế nhỉ? Chỉ là đá tập thôi mà, có cần lôi ra bãi giữ xe nói chuyện phải quấy không? Chuối hết sức.
Tôi nhớ Giorgio Chiellini, một trung vệ của Juventus. Chúng tôi từng là đồng đội của nhau tại Juventus, nhưng sau đó trở thành đối thủ khi tôi chuyển sang Inter Milan. Gặp nhau trên sân, anh ta cứ đi theo tôi tò tò và nói: "Đâu, mày làm gì làm thử tao coi, tao không dễ chơi như trên sân tập đâu nha". Cứ thế, cứ thế.
Hậu vệ ở Italia lúc nào cũng có đủ trò để khích bác và làm bạn mất bình tĩnh. Rồi Chiellini còn xoạc bóng từ phía sau với tôi. Những pha xoạc bóng như thế hèn hạ và dơ bẩn lắm, tôi nói thật. Bạn xoạc bóng thì đường hoàng chính chính mà xoạc, sau lại đạp lén sau lưng mà không cho đối phương có cơ hội tránh né.
Ibra (trái) từng đánh nhau với “gã đồ tể” Oguchi Onyewu
Tôi ngã xuống, đau đớn vô cùng. Nhưng tôi không nói một lời nào, tôi cũng không làm gì trong tình huống đấy. Tôi chờ thời cơ là... xoạc lại. Cứ Chiellini có bóng là tôi lao đến như một quả bom. Nhưng anh ta là một hậu vệ, thời gian cầm bóng đâu có nhiều.
Vì thế sau khi tiếng còi dứt trận vang lên, tôi đến túm lấy đầu của Chiellini, lắc mạnh như một chú chó. Này thì xoạc, này thì đâm sau lưng, này thì khiêu khích. Gương mặt của Chiellini lúc ấy tím tái trông tội nghiệp dễ sợ.
"Mày muốn đánh nhau hả? Sao giờ nhát vậy, chơi tay đôi đi, cần trọng tài không?", tôi gầm lên. Sau đó tôi buông Chiellini ra và đi về phòng thay quần áo.
Vâng, tôi là như vậy đó. Với những lời khiêu khích của Oguchi Onyewu, tôi đã quyết chí sẽ đáp lại bằng hành động chứ không phải lời nói. Nhưng gã tiếp tục tra tấn tôi bởi những lời lẽ vớ vẩn của mình.
Trong một tình huống, tôi hô lên: "Không có phạm lỗi, không có đá phạt, tiếp tục trận đấu đi", tức thì gã giơ ngón tay thối lên như muốn ám chỉ tôi là một gã thối tha. Tôi nghĩ: vậy là đủ rồi. Và nói với gã: "Mày cẩn thận nhé".
Gã vẫn luôn mồm chửi rủa và trước mặt tôi mọi thứ sa sầm lại. Pha bóng tiếp theo là một tình huống năm - năm, tôi đã lao đến và vào bóng bằng tất cả sức lực, gầm giày đưa về phía trước. Nhưng Oguchi thấy tình huống ấy và nhảy lên rất nhanh, thoát khỏi một cú đạp cật lực của tôi. Cả 2 chúng tôi lúc này đều nằm ở trên mặt sân. Tức thật, tôi nghĩ, thôi thì đành chờ pha bóng tiếp theo vậy.
Nhưng gã không cho tôi cơ hội chờ đến pha bóng tiếp theo mà tọng một cú đấm vào vai tôi. Đấy là một ý tưởng tồi đó Oguchi Onyewu à.
Tôi bước đến và tung một cú húc đầu và cả 2 mau chóng tạo ra một cuộc ẩu đả. Đấy tất nhiên không phải là màn đánh nhau giữa 2 đứa trẻ con.
Chúng tôi là 2 gã khổng lồ của đội bóng, lao vào nhau với quyết tâm cho đối phương nếm mùi đau khổ. Những quả đấm được đưa ra với tất cả sức mạnh của 2 tên nặng tròm trèm trăm kí lô. Đấm còn chưa đủ, còn có cùi chỏ, lên gối, mọi thứ. Cả đội bóng lao đến và cố ngăn chúng tôi lại. Tất nhiên không hề dễ dàng để ngăn cản 2 con trâu đang húc nhau.
Chúng tôi tức giận và điên loạn. Trên sân cỏ, bao giờ bạn cũng phải máu lửa, thậm chí là sẵn sàng choảng nhau khi có biến. Nhưng đây không chỉ là đơn thuần đánh nhau mà là so tài võ nghệ thật sự, là chuyện sống chết. Chúng tôi không tương nhau những cú đấm bình thường mà là những cú phật thủ nặng nhất, những gì tinh túy nhất của bao nhiêu kinh nghiệm đánh nhau trước đó gộp lại. Mục tiêu là cho đối phương đo ván.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì đâu có ly kỳ. Đang cơn hăng tiết, Oguchi đột nhiên lùi ra phía sau, miệng lẩm rẩm cầu nguyện, tay làm dấu thánh và mắt chảy ra mấy giọt nước mắt.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng thôi cứ đánh trước đã rồi thắc mắc. Tôi lao đến gã hậu vệ người Mỹ, lúc ấy là Allegri xông đến. "Bình tĩnh nào, Ibra," ông ấy nói. Tôi gạt luôn HLV sang một bên và đuổi theo Oguchi. Chỉ có Đạt Lai Lạt Ma mới có thể bình tĩnh vào lúc này mà thôi.
* Sau scandal nội bộ về “trận đấu Ibra – Oguchi”, Milan chuẩn bị cho trận derby với Inter và Ibra lại là tâm điểm cho cuộc đối đầu giữa 2 bên. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 75) vào 7h sáng thứ Tư 16/4/2014.