Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 73)
Trên hàng công Milan là tôi, Pato và Ronaldinho. Đấy là một hàng công thượng thặng. Robinho chỉ có thể ngồi dự bị. Nhưng thời gian đầu, tôi đã thật sự bị khớp. Tôi muốn quá nhiều và bị những mục tiêu mà mình đặt ra trở thành vật cản cho chính mình.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 73: Những cơn điên
Trận đấu với Cesena, hết hiệp 1 chúng tôi đã bị dẫn trước 2 bàn. Thật điên rồ. Tôi cảm thấy tức giận và điên tiết trên sân. Tôi cố chiến đấu như một con thú hoang và cuối cùng chúng tôi cũng có được một quả phạt đền.
Nếu sút thành công thì có thể sẽ lội ngược dòng được. Nhưng tôi bước lên và sút bóng trúng vào cột dọc. Milan thua trận. Sau đó tôi phải kiểm tra doping theo sự lựa chọn ngẫu nhiên. Vừa bước vào phòng thử doping, tôi đã đá gãy một cái bàn. Người nhân viên thử doping cảm thấy kinh hãi:
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
- Câm cái miệng lại. Đừng có bảo tôi phải làm gì và không làm gì, không thì anh sẽ nhận kết cục y như cái bàn đấy.
Tất nhiên là tôi hành xử bậy bạ. Người ấy đâu có lỗi gì. Nhưng tôi đã đến Milan với thái độ trịch thượng như vậy, mắt tôi chuyển sang nhìn mọi thứ màu đen khi chúng tôi thua trận. Vì thế hãy cử để tôi ở một mình và... đập phá những gì tôi thích khi đội nhà thua trận.
Người tôi như sôi lên vì cơn giận. Tôi xứng đáng bị nhận điểm kém như báo chí đã chấm điểm sau đó. Tôi siết chặt nắm tay và cố hướng về trận đấu tiếp theo. Nhưng trận đấu tiếp theo rồi tiếp theo nữa, Milan đều chơi không tốt.
Tôi ghi bàn thắng đầu tiên của mình khi đá trên sân của Lazio. Cứ ngỡ trận ấy đã có 3 điểm thì Milan bị gỡ vào đúng phút cuối cùng. Hên là khi ấy không có cuộc kiểm tra doping nào. Nếu không họ lại phải sắm một cái bàn mới.
Tôi đi thẳng vào phòng thay quần áo. Có một chiếc bảng to mà trên ấy HLV hay ghi những chỉ dẫn về chiến thuật. Không có bàn thì cái bảng phải chịu thay vậy. Sau một cú đá của tôi, tấm bảng ấy bay vút lên như một hỏa tiễn và rơi ngay vào một người đồng đội.
"Đùng đùa với lửa, nguy hiểm lắm đấy," tôi gầm lên và tất cả mọi người đều im lặng. Tôi nghĩ họ hiểu chính xác điều tôi định nói: Milan cần phải thắng trận, cần phải gìn giữ những lợi thế nhỏ nhất và không được để thua những bàn vào phút chót nữa. Milan không phải là một đội bóng trung bình để có thể mất điểm theo cách ấy.
Ibra dần thích nghi với Milan
Sau 4 trận đầu đầu tiên, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 5 điểm và Inter lại lần nữa chiếm ngôi đầu bảng, như nhiều mùa bóng đã qua.
Tôi cảm nhận áp lực trên vai mình rõ ràng hơn. Thời gian ấy gia đình tôi vẫn ở tại khách sạn Boscolo. Sau thời gian tránh né truyền thông, rốt cục Helena cũng trả lời buổi phỏng vấn đầu tiên từ khi sang đây. Bài ấy đăng trên tạp chí Elle và nó mau chóng trở thành một hiện tượng truyền thông. Mỗi lời mỗi chữ về chúng tôi đều có thể tạo ra những hàng tít trên báo, kể cả những câu vô nghĩa như: "Từ khi gặp Helena, tôi không còn được ăn thịt viên nữa".
Tôi không thích có quá nhiều người bao quanh mình nên thời gian đầu tôi chỉ ru rú trong khách sạn. Sau vài tháng thì chúng tôi chuyển ra một căn hộ ở trung tâm thành phố mà CLB đã thu xếp. Căn hộ ấy dễ thương, nhưng nó chưa có nội thất.
Vào những buổi sáng, người vệ sĩ chờ tôi ở dưới sảnh để cùng tôi lái xe đến Milanello. Tôi sẽ ăn sáng trước buổi tập và ăn trưa vào giờ nghỉ. Sau đó là những hoạt động PR cho các nhãn hàng có hợp đồng với Mialn, chụp hình và nói vài câu. Ở Italia, các cầu thủ phải sống xa gia đình nhiều hơn nơi khác. Chúng tôi buộc phải ở trong khách sạn những đêm trước các trận sân khách và không được phép rời khỏi Milanello trước những trận sân nhà.
Điều ấy dần ảnh hưởng đến tôi. Tôi luôn cảm thấy nhớ mái ấm của mình. Vincent đang lớn lên và tôi muốn dành nhiều thời gian cho nó. Maxi và Vincent đã phải di chuyển liên tục vì bố nó cứ đổi CLB liên tục. Chúng có thể nói tiếng Thụy Điển, Italia và tiếng Anh cũng nhờ vào việc thay đổi này.
Cuộc sống đã bước vào một giai đoạn mới. Và tôi thường hay nghĩ đến cái ngày mà mình sẽ giải nghệ. Rồi giai đoạn khó khăn ban đầu cũng qua, mọi thứ dần tốt hơn trên sân cỏ.
Tôi chơi hay hơn và tự mình quyết định 7-8 trận đấu. Sự hâm mộ rầm rộ trở lại, những tiếng "Ibra, Ibra" vang lên mọi nơi. Hình ảnh tôi và các đồng đội đầy trên báo. Trong những bức ảnh ấy, tôi luôn đứng ở trung tâm, như một người cõng Milan trên vai. Tôi trở nên "hot" hơn bao giờ hết.
Nhưng tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai điều này: trong bóng đá bạn có thể là một vị thánh vào một ngày đẹp trời, nhưng chỉ ngay hôm sau bạn có thể trở thành một đống “chất thải”. Điều quan trọng là hãy cố mà kéo dài mạch trận thành công.
Và trận đấu quan trọng nhất đang đến: trận derby với Inter Milan tại San Siro. Các ultra Inter tất nhiên sẽ rất hận tôi. Áp lực ngày càng gia tăng. Vậy mà tôi còn dính vào một vụ lùm xùm với Oguchi Onyewu, gã hậu vệ người Mỹ trong đội. Tôi nói với một người bạn trong đội:
"Sắp có chuyện rồi nhen. Tôi cảm nhận được điều đó".
* Không thể nín nhịn, Ibra đã đánh nhau với “gã đồ tể” người Mỹ Oguchi Onyewu như thế nào? Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 74) vào 7h thứ Hai 14/4/2014.