Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 70)
Real, Real và Real. Chỉ một cái tên ấy là đủ khiến Rosell mất ăn mất ngủ. Nhưng miệng tôi cứ nói Real với Rosell, còn sau lưng thì chúng tôi âm thầm liên hệ với Milan.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 70: Thông điệp cho Pep
Chúng tôi thậm chí đã nhận lời giúp Milan hạ giá cuộc chuyển nhượng đến mức tối thiểu. Rosell càng muốn bán và càng sợ hãi cái tên Real bao nhiêu, điều ấy lại càng tốt cho Milan bấy nhiêu.
Trò chơi tâm lý cứ thế mà tiếp tục được nâng lên những cấp độ cao hơn, nhưng thời gian cũng không còn thư thả. Đồng hồ đang dần đếm ngược đến ngày 31/8, tức là ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng.
Ngày 27/8, Barca có trận giao hữu với chính Milan tại Nou Camp. Chưa có gì được quyết định và tất cả chỉ là chuyện đồn đoán của truyền thông. Nhưng Phó Chủ tịch của Milan, Adriano Galliani, đã tuyên bố với các cộng sự là sẽ không rời Catalonia chừng nào chưa có chữ ký của Ibrahimovic.
Từ các khán đài Nou Camp, các CĐV đã trưng lên biểu ngữ "Ở lại đi Ibra!" ở mọi nơi. Tôi cũng là một trong những tiêu điểm của trận đấu ấy, bên cạnh Ronaldinho.
Ngày trước Ronaldinho là Thánh ở Barcelona, từng 2 lần liên tiếp được bầu là cầu thủ hay nhất thế giới. Giờ thì anh ấy đã là cầu thủ của Milan. Trước trận đấu, hình ảnh của anh ấy được chiếu qua màn hình lớn. Anh ấy sẽ chạy một vòng danh dự quanh sân vận động.
Chúng tôi ngồi trong phòng thay quần áo và chờ đến lúc bước vào sân. Khi ấy trong tôi có cảm giác bâng khuâng. Liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của mình cùng Barca không? Mọi chuyện rồi sẽ trôi về đâu đây.
Trên đường ra sân Ronaldinho nhìn thấy tôi và anh ấy mỉm cười, một nụ cười tỏa sáng.
"Ibra", anh ấy hét lên và mỉm cười.
"Tôi đây," tôi trả lời.
"Thu dọn hành trang chưa? Tôi đến đây để mang cậu sang Milano đấy!", Anh ấy nói và mọi người cười rộ. Ronaldinho vẫn hay thích đùa, nhưng trong nói đùa lần này có đến 7 phần sự thật.
Ibra đã âm thầm đàm phán với Milan
Đầu hiệp 2, các cầu thủ Milan cũng đến nói chuyện với tôi như thể tôi đã là cầu thủ của Milan đến nơi rồi. Những cựu binh của Milan Pirlo, Gattuso, Nesta và Ambrosini hô lên:
"Nào, chúng tôi đến đây để lấy Ibra về. Chúng tôi cần cậu!"
Khi ấy Milan đang trải qua một giai đoạn không dễ dàng. Inter thống trị giải vô địch Italia và mọi người ở Milan đang khao khát trở lại thời kỳ hoàng kim. Tôi biết có nhiều trụ cột của Milan, đặc biệt là Gattuso, đã gây áp lực lên Ban lãnh đạo để ký hợp đồng với tôi:
"Vì Chúa, hãy ký ngay với Ibra. Chúng ta cần một kẻ chiến thắng trong đội".
Tất nhiên không phải nói mua là mua. Milan không còn nhiều tiền như trước nữa trong khi Rosell cố bán tôi với mức giá cao nhất có thể. Ông ấy muốn 50, hoặc tệ nhất là 40 triệu euro cho tôi, một con số mà Milan không kham nổi. Mino thì vẫn làm cứng: "Ibra chỉ muốn Real. Chúng tôi không muốn Milan".
Thời gian vẫn cứ đếm ngược và Rosell đành phải xuống nước hết cỡ. Mọi thứ bắt đầu tỏ ra hứa hẹn.
Galliani đến thăm tôi và Helena. Đấy là một nhân vật lão luyện trên thương trường và chính trị, là bạn cũ và đối tác làm ăn của Berlusconi. Ông ấy là chuyên gia về đàm phán. Tôi đã từng nói chuyện với ông ấy một lần. Đấy là khi tôi bị kẹt ở Juventus, Galliani ra điều kiện một là thế này, hai là không có gì hết. Khi ấy Juventus đang trong cơn khủng hoảng, ông ấy là "kèo trên".
Bây giờ tình huống hoàn toàn ngược lại. Áp lực thuộc về Galliani. Ông ấy không thể trở lại Milan mà không có tôi, nhất là sau những gì ông ấy đã hứa, sau những áp lực từ cầu thủ và các CĐV. Nhưng Galliani có sự giúp đỡ của tôi và Mino.
Chúng tôi đã làm hết sức để giảm giá xuống. Chúng tôi bắt tay nhau và công cuộc thương lượng để giảm giá với Barca tiếp tục diễn ra. Cứ mỗi giờ trôi qua, Rosell càng trở nên hồi hộp và giá chuyển nhượng tôi cứ giảm dần, giảm dần. Con số cuối cùng là 20 triệu euro!
20 triệu euro! Bạn có tưởng tượng được không. Chỉ vì một con người, giá chuyển nhượng của tôi đã tụt xuống 50 triệu euro. Thật là điên rồ.
Tôi nói tất cả những điều đó cho Rosell hiểu. Tôi đã ghi 22 bàn và có 15 pha kiến tạo trong mùa bóng đầu tiên của mình tại Barcelona. Vậy mà giá chuyển nhượng của tôi giảm 70% chỉ sau 1 năm. Lỗi đó là của ai? Rosell cần phải hiểu và ông ấy đã hiểu. Tôi vẫn còn nhớ cuộc gặp ấy. Mino, tôi, Galliani, luật sư của tôi và Josep Maria Bartomeu trong văn phòng ở Nou Camp. Trước khi ký hợp đồng với Milan, chúng tôi có gặp nhau lần cuối.
"Tôi muốn anh biết điều này, Ibra à..." Rosell nói.
"Vâng?".
"Đây là thương vụ tồi tệ nhất mà tôi từng thực hiện trong đời," Rosell nói. "Tôi đang mang anh cho không Milan, Ibra ạ".
"Ông cũng thấy rõ một sự lãnh đạo tồi tệ có thể hao tốn thế nào".
"Tôi biết, tôi biết".
Tôi đặt bút ký vào bản hợp đồng với Milan. Mọi người đang nhìn tôi. Đã đến lúc phải nói gì đấy.
"Tôi có một thông điệp cho Guardiola", tôi nói. Mọi người cảm thấy hồi hộp. Lại còn việc gì nữa đây? Sau không ký đại mà còn nói gì.
"Có cần thiết phải nói không?"
"Có. Tôi muốn ông chuyển lời hộ tôi...".
Mọi người trong phòng đều có suy nghĩ của riêng mình. Ibra nó tính quậy gì nữa đây. Nhưng hãy tin tôi, tôi cần phải làm điều ấy. Trong đầu tôi lúc ấy nảy ra ý tưởng ấy, trong giây phút tôi chuẩn bị thoát ra khỏi mọi thứ.
Khi đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy, tôi sẽ trở lại là chính mình. Tôi vừa trở lại sau một giấc mơ tồi tệ. Tôi đến Barca để sống giấc mơ từ thời bé của mình. Để rồi ở đó có một gã xa lánh tôi, cư xử như tôi không có mặt ở đó trong khi lẽ ra tôi phải là một ngôi sao.
Tôi đã làm việc với Mourinho và Capello, 2 HLV khó tính nhất thế giới mà không xảy ra vấn đề gì. Vậy mà Guardiola xuất hiện và một trời u tối kéo đến. Tôi vẫn không quên cuộc nói chuyện với Mino trong những ngày u tối ấy:
"Guardiola đã phá hỏng mọi thứ".
"Zlatan này".
"Sao?".
"Giấc mơ có thể trở thành sự thật, nó sẽ khiến mày hạnh phúc".
"Đúng rồi".
"Nhưng giấc mơ cũng có thể giết chết mày".
Tại Barca, giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật và nó đồng thời quay lại ám ảnh tôi. Giờ thì tôi phải truyền bức thông điệp đến hắn. Tôi không muốn dùng cái tên của hắn, tôi phải nghĩ ra một biệt danh.
"Hãy hỏi nhà triết gia dùm tôi xem rốt cuộc vấn đề là gì vậy nhé", tôi nói với tất cả niềm tự hào lẫn tức giận, sau đó đặt bút ký vào hợp đồng và ra đi.
* Ibra được giải thoát và cuộc sống mới của anh liệu đã tốt hơn?. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 71) vào 7h sáng thứ Hai 7/4/2014.