Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 68)
Trong bầu không khí ngột ngạt ở Barca, Ibra và “ông bầu” Mino Raiola đã quyết định phải “mạnh tay” với Pep Guardiola.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 68: “Con cừu đen” của Guardiola
Hôm ấy là ngày 19/7, tôi nghĩ vậy. Hầu hết các cầu thủ đều chưa trở lại sau World Cup. Mọi thứ hãy còn bình lặng và Pep Guardiola chỉ nói những chuyện vặt với mọi người. Nhưng ông ta vẫn tỏ ra hồi hộp và không thoải mái. Rồi ông ta đến bắt chuyện với tôi, cố tỏ ra lịch sự hết mức.
"Kỳ nghỉ hè thế nào nhỉ?"
"Tốt, tốt lắm".
"Vậy anh cảm thấy thế nào trước khi bước vào mùa bóng mới?".
"Tất nhiên là hoàn toàn tốt. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình".
"Anh...".
"Vâng".
"Ý tôi là anh phải chuẩn bị tinh thần để ngồi dự bị thôi".
Giai đoạn tập huấn thậm chí còn chưa bắt đầu. Guardiola chưa thấy tôi thi đấu, dù chỉ một phút. Vì thế câu chuyện xã giao trên có thể được diễn dịch như một cuộc công kích cá nhân.
"Ổn thôi," tôi trả lời. "Tôi nghĩ mình hiểu rồi".
"Và anh cũng biết là chúng ta chuẩn bị chiêu mộ thêm David Villa từ Valencia"
David Villa là một cái tên rất "hot" vào thời điểm ấy, không còn gì nghi ngờ nữa cả. Anh ấy là một trong những ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha, đã cùng họ vô địch Euro và World Cup, nhưng vị trí thi đấu của Villa vẫn là ở cánh. Trong khi tôi chơi ở trung lộ cơ mà. Sự xuất hiện của anh ấy khó mà anh hưởng đến tôi được.
Ngay từ đầu, Pep đã tỏ ý không thích Ibra
"Thế anh không có gì để nói về việc ấy sao?" Guardiola tiếp tục.
Không, tất nhiên là không rồi, tôi nghĩ. Nhưng rồi tôi chợt lóe lên ý nghĩ: sao mình không thử Guardiola nhỉ? Sao không thử kiểm tra xem việc tôi phải ngồi dự bị như hắn nói là lý do chuyên môn, hay chỉ vì hắn không còn muốn thấy tôi hiện diện trong đội nữa.
"Tôi nghĩ gì về việc ấy ư?", tôi vờ hỏi lại.
"Đúng thế".
"Tôi nghĩ là mình cần phải ra sức nhiều hơn. Tôi sẽ cố tập luyện hết sức để giành lấy một vị trí trong đội. Tôi sẽ thuyết phục HLV là mình đủ giỏi để có thể đứng chung hàng ngũ với đồng đội". Khi nói câu ấy, tôi cũng chẳng tin điều ấy trở thành sự thật.
Tôi chưa từng làm việc với một HLV nào như vậy trong đời. Nguyên tắc, triết lý của tôi là để cho màn trình diễn thay lời muốn nói. Chứ đi vòng vòng nói chuyện về bản thân thì có ích gì.
Một cầu thủ được trả tiền để thể hiện những gì tốt nhất của mình trên sân cỏ. Giờ thì tôi muốn nghe Pep trả lời thế nào. Nếu như ông ta nói: "Được thôi, vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem liệu anh có thể giành một suất đá chính hay không", thì mọi việc sẽ trở nên hết sức bình thường.
Nhưng rồi ông ta nhìn tôi. "Tôi biết là vậy. Nhưng nếu thế thì làm sao đội bóng tiến bộ đây?"
Ngớ ngẩn hết sức. Nếu có cạnh tranh giữa các cầu thủ thì đội bóng mới ngày càng tiến bộ chứ sao. Rõ ràng Pep muốn chọc cho tôi điên lên và gầm thét: “Tôi không chấp nhận điều này, tôi sẽ rời CLB này”! Và khi ấy, Pep chỉ cần nói: “Đấy nhé, Zlatan nó muốn rời khỏi đội chứ không phải là tôi muốn bán nó”.
Tôi có thể là một gã thô lỗ, nhưng tôi cũng biết cách kiềm chế bản thân mình. Vì thế tôi cám ơn vì cuộc nói chuyện và rời khỏi đó.
Tôi tức giận chứ, giận như phát điên lên. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy ít ra cũng cho tôi chút gợi ý. Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống này: Pep sẽ không đời nào để cho tôi trở lại đội hình, cho dù tôi có học được phép bay lên trên trời đi nữa.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là: làm sao tôi có thể nuốt trôi được thực tế này, làm sao có thể đến sân tập hàng ngày mà nhìn mặt một gã HLV không bao giờ màng đến lý lẽ. Có lẽ tôi phải đổi chiến thuật thôi.
Chúng tôi đến Hàn Quốc và Trung Quốc cho đợt tập huấn. Và ở đó tôi được thi đấu một vài trận. Điều ấy không có ý nghĩa gì cả. Tất cả những cầu thủ quan trọng nhất đều chưa trở về từ World Cup. Tôi vẫn là “con cừu đen” và Pep tiếp tục chơi trò trốn tìm với tôi mọi lúc. Nếu như muốn nói với tôi điều gì, ông ấy sẽ nhờ một cầu thủ khác chuyển lời.
Như thường lệ, truyền thông lại sôi lên với những câu hỏi: chuyện gì đang xảy ra thế? Liệu anh ta có bị bán đi không? Zlatan sẽ ở lại chứ? Họ dồn những câu hỏi ấy cho Guardiola.
Bạn nghĩ ông ta sẽ trả lời như thế nào? Dễ thương và sạch sẽ kiểu như: Tôi không thích Zlatan, tôi muốn anh ta biến khỏi Barcelona cho rồi ư? Không hề. Ông ấy nói mà không sợ rụng hết răng trong mồm: "Zlatan tự quyết định lấy tương lai của mình".
Tôi hiểu rằng cuộc chiến sớm muộn gì cũng sẽ phải nổ ra. Thị trường chuyển nhượng đã chính thức mở cửa và nó là một chiến trường thật sự. Nhưng tôi thích chiến trường ấy bởi cạnh tôi là một chiến tướng giỏi nhất: Mino Raiola. Lão mập và tôi liên tục nói chuyện và đi đến quyết định: phải chơi cứng với Guardiola. Ông ta xứng đáng bị như vậy.
* Không muốn ở lại Barca, Ibra đã “ra tay” như thế nào? Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 69) vào 7h sáng thứ Tư 2/4/2014.