Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 67)
Thỉnh thoảng tôi là người ưa sự cứng rắn. Tôi không biết từ đâu mà ra cái tính này, nhưng tôi nhận ra mình có nó từ rất sớm.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 67: Cuộc thay đổi ở ghế Chủ tịch
Bố tôi thường gầm lên như một con gấu khi ông ấy say xỉn, mọi người trong gia đình đều sợ hãi và không dám đến gần. Nhưng tôi tiến đến trước mặt ông, mặt đối mặt, như những người đàn ông và tôi thét lên: "Bố không được uống nữa".
Điều ấy làm ông nổi giận và đáp trả: "Khốn nạn, đây là nhà tao, tao làm bất cứ thứ gì tao thích. Tao quẳng mày ra đường bây giờ".
Mọi thứ có thể trở nên căng thẳng. Hai bố con tôi chưa bao giờ đánh nhau. Bố tôi có tức giận cách mấy cũng không phải là một tên vũ phu có thể đánh đập người thân của mình. Nhưng thật sự là tôi sẵn sàng nện nhau với chính bố mình, nếu buộc phải làm việc ấy.
Tôi sẵn sàng cho tất cả, và thỉnh thoảng tôi hiểu điều ấy là vô nghĩa. Nó chỉ dẫn đến những xung đột và tức giận mà thôi. Nhưng tôi không bỏ được cái tính ấy.
Nhường nhịn không có trong từ điển của tôi, tôi đã lớn lên qua những cuộc đánh nhau. Tôi không bỏ chạy dù cho kẻ đứng trước mặt đe dọa tôi có cao lớn bao nhiêu, có đáng sợ đến thế nào. Cơ thể tôi luôn sẵn sàng cho những cuộc đấu tay đôi.
Ibrahimović đã thay đổi rất nhiều kể từ khi khoác áo Barca
Đấy là cách mà tôi đã chọn. Ai mà chơi tôi, tôi sẽ buộc hắn phải trả giá. Đấy là cách mà tôi sống sót và lớn lên, tôi dạy bản thân mình phải giữ cho được sự cứng rắn ấy. Tôi không quen nói những câu như: "Mày dễ thương đấy, hiền đấy, nhưng...". Thay vào đó tôi nói: "Lo mà giữ cái thân mày đi"...
Tôi đã thay đổi rất nhiều khi đến Barcelona. Vào thời điểm đó tôi cũng có Helena và bọn trẻ để giúp mình bình tĩnh, theo kiểu "hãy tỏ ra tử tế và chuyền hộp bơ đi". Nhưng cái chất “giang hồ” làm sao gột rửa hoàn toàn được.
Những ngày tháng phải làm việc với Pep Guardiola, tôi đã siết chặt tay mình, cố không tung ra một cú đấm. Nhưng giờ thì tôi đã quyết định sẽ đứng dậy cho những điều mà tôi tin tưởng. Đấy là mùa hè 2010, World Cup tại Nam Phi và ở Barca, Joan Laporta vừa từ chức.
Một vị Chủ tịch mới sẽ được chọn thông qua bầu cử, và những sự kiện như thế tạo ra sự hoang mang nhất định. Mọi người cảm thấy không yên tâm bởi không biết vị tân Chủ tịch sẽ quyết định thế nào về hướng đi của CLB, về vị trí của mình trong đội.
Rốt cuộc một người tên là Sandro Rosell được chọn. Rosell là Phó Chủ tịch Barca cho đến tận 2005 và từng là bạn bè của Laporta. Nhưng sau đó có nhiều chuyện xảy ra, họ chuyển bạn thành thù.
Mọi người tự hỏi liệu Rosell có thay đổi lớn gì không, những cựu binh có bị bán đi không? Ai cũng âu lo. Giám đốc thể thao Txiki Begiristain thậm chí còn từ chức trước khi Rosell kịp sa thải ông ấy. Và tôi cũng tự hỏi: cuộc đổi dời ở ghế Chủ tịch sẽ ảnh hưởng gì đến tương lai của mình đây, những mâu thuẫn giữa mình và Guardiola rồi sẽ ra sao đây?
Chính Laporta là người đã mang tôi về với giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB. Việc Rosell muốn bán tôi để chứng minh Laporta đã mua người bậy bạ thế nào cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhiều tờ báo cũng đã biết rằng quyết định đầu tiên của Rosell trên ghế Chủ tịch là bán tôi đi. Các phóng viên thì không tài nào hiểu được những khúc mắc trong hậu trường giữa tôi và Guardiola, một điều mà chính tôi cũng không hiểu. Họ chỉ lờ mờ biết được là có điều gì đó bất ổn bởi vì bạn không cần phải là một chuyên gia bóng đá để nhận ra điều đó.
Tôi cảm thấy không vui và trên sân cỏ mọi người không còn nhìn thấy một Ibra quen thuộc nữa. Guardiola đã hủy hoại tôi, và tôi nhớ là Mino có một cuộc gọi cho vị tân Chủ tịch. Rosell bảo Guardiola đã có đề cập đến tôi trong một cuộc họp.
"Gã HLV ấy muốn gì?" Mino nói. "Gã đang cố cô lập và tống khứ Zlatan đi đúng không?
"Không, không hề", Rosell nói. "Guardiola tin Zlatan mà".
"Vậy tại sao gã nói về chuyện Zatan phải ngồi dự bị?"
Rosell không thể trả lời. Ông ấy cũng chỉ mới vừa nhậm chức.
Tình thế trở nên rối rắm. Chúng tôi vừa giành chức vô địch La Liga và kỳ nghỉ hè đã đến. Suốt một thời gian dài trong sự nghiệp, đấy là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cần phải nghỉ hè, phải tách ra khỏi sự ngột ngạt của công việc.
Tôi và Helena đã đi du lịch: L.A, Vegas, mọi nơi, ngay khi World Cup đang diễn ra. Tôi gần như không coi một trận nào, vì quá thất vọng. Thụy Điển đã không thể góp mặt ở đó. Hơn nữa tôi cũng muốn tâm trí mình hoàn toàn tách khỏi bóng đá.
Tôi cố quên những chuyện ở Barca. Nhưng việc ấy cũng không kéo dài được lâu. Kỳ nghỉ hè ngắn dần lại và ngày phải trở lại Barcelona đã cận kề.
Khi tôi quay lại ấy, những câu hỏi cũng sẽ quay trở lại. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ phải làm gì? Tôi không muốn từ bỏ giấc mơ của mình một cách dễ dàng. Tôi đã chờ đợi và mong muốn việc chuyển sang Barca biết bao mới một năm trước đây. Tôi sẽ cố chứng tỏ mình xứng đáng. Nhưng hỡi ôi, Guardiola thậm chí còn không cho tôi lấy một cơ hội. Ngay sau khi tôi trở lại, Guardiola gọi tôi vào phòng làm việc của hắn.
* Ibra tự cho mình là con cừu đen ở Barca và Pep tiếp tục “chơi trò trốn tìm”. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 68) vào 7h sáng thứ Hai 31/3/2014.