Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 65)
Kỳ nghỉ Giáng sinh đã đến. Chúng tôi đến Are (một khu resort trượt tuyết ở miền bắc Thụy Điển) và tôi leo lên một chiếc xe trượt. Như tôi đã từng nói với bạn ở đầu cuốn tự truyện này, đấy là một khoảng thời gian tuyệt vời, đồng thời đánh dấu một sự thay đổi lớn.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 65: Mùa đông của Ibra
Khi năm mới mở ra, những vấn đề của tôi vào mùa thu trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Tôi không còn thấy chút gì của Ibra ngày xưa nữa. Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, đáng chán và đáng thương. Mỗi lần Mino có cuộc họp với Ban lãnh đạo Barca, tôi đều hỏi:
- Barca nghĩ gì về tôi thế?
- Họ nghĩ mày là tiền đạo hay nhất thế giới.
- Không. Ý tôi còn con người và tính cách kia, họ nghĩ gì?
Mino nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Trước đây có bao giờ tôi quan tâm đến việc ấy đâu. Tôi không mảy may để ý người khác nghĩ gì về mình. Nhiệm vụ của một cầu thủ là chơi tốt, thế là đủ, người ta nói gì thì mặc họ. Nhưng bây giờ, đột nhiên việc ấy lại trở nên quan trọng với tôi và nó cho thấy đang có chuyện bất ổn bên trong con người tôi.
Ibra gặp nhiều rắc rối với Pep (trái)
Sự tự tin của tôi biến mất và tôi cảm thấy mình phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác. Tôi không còn ăn mừng sau khi ghi bàn nữa. Tôi không dám bùng nổ, không dám tức giận, tôi ém mọi cảm xúc vào trong. Nhưng như vậy có vẻ vẫn chưa đủ làm cho báo chí Catalonia hài lòng.
Thỉnh thoảng tôi lại đọc những bình luận, nhận xét về tính cách khác biệt của mình. Nếu là trước đây, tôi chỉ cười khẩy. Ngay cả báo chí trong nước đưa hình tôi ra trang nhất, viết đủ thứ những điều bậy bạ tôi cũng chả buồn quan tâm. Vậy mà bây giờ tôi lại để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Dần dà tôi có cảm giác mình như một đứa con ghẻ, một đứa bé, dù đã cố những không thể hòa hợp với những người trong gia đình. Ôi, chán chường làm sao!.
Lần đầu tiên tôi cố hòa nhập với tập thể trong đời là lần đầu tiên tôi bị bỏ mặc, làm ngơ, làm sao mà chịu nổi. Rồi chuyện với Messi diễn ra để khiến cho mọi thứ thêm tồi tệ.
Messi là một ngôi sao lớn. Trong một chiều hướng nào đó thì Barca chính là đội bóng của Messi. Đây là một gã nhút nhát, ít nói nhưng tài năng thì ít ai sánh kịp. Tôi cũng rất hâm mộ gã. Nhưng bây giờ tôi đã đến và thống trị trên sân cỏ, tạo ra một sự cạnh tranh lớn. Điều ấy cũng giống như việc tôi đến gõ cửa căn nhà của gã, rồi leo tót lên giường của gã mà ngủ vậy.
Messi đến gặp Guardiola và tuyên bố mình không muốn chơi ở cánh nữa. Gã muốn vào trung lộ, vị trí mà tôi đang giữ. Thế là Messi được dời vào trong và tôi như bị người ta xiềng lại, không còn nhận được nhiều bóng nữa.
Từ sau sự thay đổi ấy, tôi không còn ghi bàn nữa. Người có tên trên bảng tỷ số luôn là Messi. Thấy sự việc không ổn, tôi quyết định đến nói chuyện với Guardiola. Đến cả Ban lãnh đạo cũng muốn tôi làm việc này: "Đến gặp Pep đi, hãy giải quyết mọi việc đi!".
Nhưng giải quyết là giải quyết thế nào? Cuộc gặp gỡ để giải quyết vấn đề hóa ra lại là khởi đầu cho một cuộc “chiến tranh lạnh”. Guardiola không còn nói chuyện với tôi sau cuộc gặp gỡ ấy nữa. Thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn.
Guardiola đến sân tập, chào buổi sáng tất cả mọi người, chỉ trừ tôi ra. Điều ấy chả dễ chịu một chút nào. Tôi cũng muốn bỏ mặc cách cư xử ấy, tại sao phải chú ý đến một người lẩn tránh mình. Nhưng thời điểm ở Barca, tôi là một người yếu đuối. Thành ra tôi để cho những câu hỏi và sự ủ dột làm ảnh hưởng đến mình.
Mọi người cũng dần nhận ra vấn đề. Họ hỏi nhau: chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Giữa Ibra và Pep có việc gì? Rồi họ khuyên tôi: đến gặp Guardiola mà nói chuyện rõ ràng thêm một lần, chứ không thể để tình trạng này kéo dài. Nhưng nói chuyện gì bây giờ?
Tôi đâu phải là một chàng trai đi theo năn nỉ ân huệ của một cô gái, người không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của mình trên đời. Tôi cố vượt qua việc ấy và thi đấu tốt trong chiếc cũi mà Guardiola đã đóng cho mình.
Ibra không hài lòng với Pep Guardiola
Rồi tôi cũng thích nghi được và dần tìm lại cảm giác ghi bàn. Mọi thứ tốt dần lên khi tôi ghi 5-6 bàn liên tiếp. Nhưng Guardiola tiếp tục trung thành với vai diễn tảng băng.
Vấn đề chưa bao giờ là năng lực của tôi. Đấy là chuyện tính cách. Tôi giam mình trong những câu hỏi: mình đã làm gì sai? Mình trông dị hợm lắm sao? Nhưng càng hỏi thì lại càng mù mịt.
Rồi chính đội bóng cũng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ lạnh lùng giữa Guardiola và tôi. Ban lãnh đạo cũng âu lo vì HLV trưởng của họ đang “chiến tranh lạnh” với vụ đầu tư lớn nhất trong lịch sử CLB trong khi những trận đấu quan trọng nhất lại đang chờ đợi tại Champions League.
Chúng tôi sẽ đến làm khách trên sân Arsenal và câu hỏi về tôi và Guardiola cũng được các phóng viên tại châu Âu quan tâm. Guardiola có lẽ chỉ muốn cho tôi ở lại Barcelona cho rồi, nhưng ông ta không dám làm vậy. Trong danh sách đá chính trên sân Arsenal, tôi có tên, bên cạnh Messi trên hàng công.
Nhưng Guardiola tuyệt nhiên không hề đưa ra bất kỳ một chỉ dẫn nào. Tôi phải tự bơi trên sân Emirates. Làm gì có chuyện một HLV không đưa ra chỉ thị chiến thuật cho một trung phong trước trận đấu quan trọng như thế. Nhưng Guardiola là như vậy đó.
* “Trận đấu” giữa Ibra và Guardiola ngày càng “nóng” và ngôi sao người Thụy Điển đã không thể chịu đựng nổi. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 66) vào 7h sáng thứ Tư 26/3/2014.