Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 57)
Pha ghi bàn vào lưới Reggina không chỉ là một siêu phẩm để đời mà còn giúp tôi tiến gần đến một danh hiệu mà mình chưa từng đạt được trong 5 năm ở Italia: Vua phá lưới.
* Sau Ultra lại gặp “trẻ trâu”
Nhìn đám ultra rời khỏi hành lang, tim tôi dần trở lại nhịp đập bình thường. Quá tốt, tôi đã chế ngự được sự sợ hãi. Tôi đã dũng cảm đương đầu với vấn đề của mình. Nhưng những thứ rác rưởi tiếp tục. Hội CĐV yêu cầu một cuộc họp chính thức.
Họp ư? Họp để làm cái gì cơ chứ? Tôi được lợi gì từ cuộc họp ấy? Tôi là cầu thủ, nhiệm vụ của tôi là đá bóng chứ đâu phải gặp mặt fan club.
CĐV có quyền trung thành với đội bóng của họ, điều ấy thật tuyệt vời, nhưng sự nghiệp của một cầu thủ ngắn ngủi vô cùng. Anh ta phải tận hưởng cuộc sống chứ, phải chăm lo cho bản thân chứ. Có những người thích ở mãi một CLB, đấy là lựa chọn của họ. Cũng có những người thích sự thay đổi, thích những thử thách, quyết định của họ cũng xứng đáng được tôn trọng.
Tôi nói với các CĐV: chính các bạn mới là những người phải xin lỗi chứ không phải là tôi, hãy lên trang web của các bạn mà để lại lời xin lỗi, chúng ta hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng... còn lâu. Họ không xin lỗi. Họ đi đến một quyết định: không la ó nữa, nhưng cũng chẳng hoan hô. Họ sẽ coi như Ibra chưa từng tồn tại. OK, vậy thì... chúc vui.
Nhưng tưởng phớt lờ Ibra dễ lắm sao? Còn lâu. Tôi đang đạt phong độ đỉnh cao và những màn trình diễn tiếp tục diễn ra. Trên báo, các phóng viên vẫn ca mãi điệp khúc muôn thuở: Ibra đi hay không đi, ở lại hay không ở lại, liệu có CLB nào đủ tiền chiêu mộ?
Đấy là một cuộc chiến mà tôi rất sợ sẽ đi đến một kết cục khủng khiếp: tôi sẽ bị kẹt lại, giữa những CĐV không còn chào đón mình.
Quá hồi hộp, tôi bốc máy lên gọi cho Mino: Có đề nghị nào chưa mập? Có chuyện gì xảy ra chưa? Có gì mới không. Câu trả lời là không có gì cả. Nếu tôi rời Inter, đấy dứt khoát phải là bản hợp đồng cao nhất lịch sử. Tôi cố bịt mắt mình để không phải thấy, bịt luôn tai lại để khỏi nghe những gì lùm xùm từ giới truyền thông.
Tình huống ấy thật không dễ dàng chút nào. Tôi liên tục liên lạc với Barca và ngày một hy vọng hơn về Barca. Barca vừa vô địch Champions League, họ đả bại Man United 2-0 với các bàn của Eto'o và Messi. Tôi mê mẩn CLB xứ Catalonia. Và tôi lại... gọi điện tiếp:
- Mập thối tha, làm cái quái gì mà bốc máy chậm thế? Giờ này mà ngủ à?
- Mày cút đi. Mày là rác rưởi, chả ai muốn mua mày cả. Mày về lại Malmo FF mà chơi bóng đi.
- Phỉ phui cái mồm ông.
Ibra muốn chuyển đến chơi cho Barca
Tôi biết Mino cũng đang làm việc như điên để kiếm cho tôi một đề nghị tuyển mộ. Mino luôn chiến đấu vì tôi, bản thân lão mập luôn mơ ước được làm một cuộc chuyển nhượng "khủng" nhất lịch sử.
Đấy là một canh bạc tất tay của chúng tôi, bởi rất có thể tất cả những gì chúng tôi chuốc lấy là một sự thất bại, chuyển nhượng không được mà phải kẹt lại trong sự chán ghét cùng cực của đám Ultra và Ban lãnh đạo. Nhưng ngược lại, nếu nó thành công thì đấy sẽ là bản hợp đồng chấn động nhất. Mọi người sẽ mãi mãi nhắc đến nó.
Cũng thời gian ấy, tôi tiếp tục chơi tốt. Chúng tôi đã giành Scudetto sớm vài vòng đấu và mục tiêu duy nhất của tôi khi ấy là giành danh hiệu Vua phá lưới. Trở thành một "Capocannoniere" sẽ khắc tên tôi vào cuốn biên niên sử của Serie A.
Trong lịch sử chưa có cầu thủ Thụy Điển nào giành được danh hiệu này từ sau Gunnar Nordahl vào tận năm 1955. Nhưng bây giờ tôi có cơ hội, tất nhiên chỉ là cơ hội, chứ chưa thể chắc ăn 100%.
Cuộc đua đến "Capocannoniere" thật sự hấp dẫn. Ở 3 vị trí dẫn đầu là tôi, Marco di Vaio của Bologna và Diego Milito của Genoa. Tất nhiên những cuộc đua cá nhân thế này không phải là việc của Mourinho. Ông ấy chỉ chăm lo cho đội bóng, chứ không phải là cá nhân từng cầu thủ. Nhưng Mourinho vẫn tiến vào phòng thay quần áo và nói với tất cả mọi người:
- Nhiệm vụ của chúng ta trong phần còn lại của mùa bóng là giúp Ibra trở thành Vua phá lưới.
Mọi người tất nhiên là nghe theo. Họ vốn đã muốn tôi có được danh hiệu này.
Nhưng Balotelli, gã đầu bò Balotelli thì đúng hơn, dường như nghe không thủng điều ấy. Trong một trận đấu, nó có bóng trong khu cấm địa và tôi đã di chuyển đến vị trí ghi bàn, một mình, không ai kèm, có bóng là 100% có bàn. Vậy mà nó cứ lừa và lừa.
Tôi gườm nó như muốn hỏi: “mày làm cái gì vậy, thằng điên kia? Mày không giúp tao à?”. Tôi điên tiết vô cùng, nhưng cũng không giận được lâu, dù sao nó cũng trẻ trâu.
Balotelli ghi bàn trong tình huống ấy, nhưng có lẽ chỉ mình nó thấy vui. Cả băng ghế huấn luyện rì rầm khó chịu. Thứ cầu thủ gì mà cứ cắm đầu lừa bóng khi đồng đội đang đứng ở vị trí thuận lợi hơn gấp mười. Nhưng mà thôi, kệ xác cái "Capocannoniere" kia đi. Cám ơn Balotelli nhé, nhờ mày mà tao hết còn hứng thú với danh hiệu này như lúc đầu.
* Ở vòng đầu cuối mùa giải, Inter gặp Atalanta, Ibra đã làm nên điều kỳ diệu khiến Mourinho gần như “phát cuồng”. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 58) vào 7h sáng thứ Hai 3/3/2014.