Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 54)
Mourinho gọi điện, ông ấy bảo chỉ muốn nói chuyện, hỏi thăm này nọ chứ không có gì quan trọng. Nhưng ông ấy dùng tiếng Ý và tôi không hiểu được gì nhiều.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được đề cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Bấm đây xem tin HOT ngày 21/2 |
Kỳ 54: Tuân phục "Người đặc biệt"
Mourinho chưa từng cầm quân tại Italia lần nào trong khi tôi đã nhẵn mặt tại các sân cỏ Italia. Vậy mà tiếng Ý của ông ấy vẫn hơn tôi rất, rất xa. Chả ai biết là Mourinho đã học tiếng Ý bao giờ. Có người nói là ông ấy chỉ tốn có 3 tuần là đã có thể giao tiếp trôi chảy. Thông minh kinh khủng.
Vì biết tôi không hiểu tiếng Ý, Mourinho chuyển sang nói tiếng Anh. Và tôi mau chóng nhận ra: ông ấy quan tâm đến mình. Mourinho đặt nhiều câu hỏi. Sau trận đấu với Tây Ban Nha, Mourinho bắt đầu nhắn tin. Điện thoại của tôi lúc nào cũng có nhiều SMS, nhưng tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nhận được tin nhắn từ Mourinho.
"Chơi tốt lắm", ông ấy nhắn như thế và cho một số lời khuyên. Tôi đã... nhảy lên khi đọc tin nhắn này. Tin nhắn từ một vị HLV trưởng, khi tôi đang chơi cho đội tuyển, tức là không liên quan gì đến công việc của ông ấy. Thật không thể tin tượng. Và Mourinho nhắn tin như vậy rất thường xuyên. Wow, thì ra là ông ấy đang dõi theo mình. Hóa ra Mourinho không hề cứng rắn như mình vẫn nghĩ.
Tất nhiên tôi hiểu rõ dụng ý khi Mourinho nhắn tin. Ông ấy muốn kích thích tôi, tạo mối gần gũi, gây dụng lòng trung thành. Nhưng sao cũng được, tôi thích vị HLV này.
Chúng tôi nhanh chóng hiểu nhau. Mourinho là người làm việc rất cật lực, có thể nói là gấp đôi tất cả mọi người. Xem bóng đá cả ngày lẫn đêm, trong đầu của Mourinho bao giờ cũng là những phân tích thật chi ly.
Tôi chưa từng gặp một HLV nào có kiến thức khủng khiếp về đối thủ như ông ấy. Không phải đơn giản là đội này sẽ đá thế này, dùng chiến thuật kia, phải coi chừng cầu thủ A, kèm chặt cầu thủ B. Mourinho biết mọi thứ, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Ông ấy có thể nói cho bạn biết cỡ giày của thủ môn số 3 bên đội đối phương.
Mourinho có bề ngoài thanh lịch, nhưng ông ấy không cao và có bờ vai nhỏ. Khi bước đến sân tập, trong Mourinho càng nhỏ bé khi đứng cùng các cầu thủ. Nhưng cái uy toát ra thì khó ai bì kịp. Chỉ cần Mourinho đứng đó, thấp hơn mọi người một cái đầu, mọi người sẽ tự động đứng im vào hàng mà nghe ông nói.
Mourinho không bao giờ cần phải cao giọng, ông cứ nói đều đều là tự cầu thủ phải dụng công lắng nghe. Không phải cầu thủ sợ Mourinho, ông ấy là một phong cách hoàn toàn khác với Capello. Mọi người không sợ mà nể, mà quý như một người thân. Mà Mourinho thân thật, ông ấy biết rõ cuộc sống cá nhân của cầu thủ, vợ và con của họ.
Mourinho chuẩn bị cho cầu thủ mọi thứ có thể trước trận đầu, từ chiến thuật cho đến tâm lý. Ông ấy cho mọi người xem lại băng ghi hình và nói: "Xem này, quá tệ. Tôi không nhận ra mọi người trong đoạn băng này nữa. Đây là anh em của các cậu đá phải không? Chứ các cậu thì phải hay hơn thế nhiều".
Nói thế thôi là tự chúng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, không cần phải lên gân. "Hãy ra sân nào," Mourinho lại nói: "Bước ra đó như những con sư tử đói, như những chiến binh".
Mourinho luôn cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng của mình. Mọi người thấy điều đó và tự họ cũng muốn dốc hết toàn bộ sức lực của mình. Mourinho là người duy nhất chê bai mà khiến tôi không cảm thấy tức giận, khó chịu mà chỉ có một cảm giác xấu hổ. "Hôm nay cậu là một con số 0, Zlatan ạ", Mourinho nói thế và tôi cảm thấy mình còn tệ hơn cả số 0.
Ibra có tình cảm rất đặc biệt với Mourinho
Tôi còn nhớ một trận đấu với Atalanta. Một ngày sau đó tôi sẽ đến gala để nhận cú đúp giải thưởng "cầu thủ nước ngoài hay nhất" và "cầu thủ hay nhất" Serie A trong mùa. Nhưng kết thúc hiệp 1 chúng tôi đang bị dẫn 0-2 và Mourinho đã đến và nói:
- Nghe bảo ngày mai cậu đi nhận giải hả?
- Vâng.
- Thế đã biết phát biểu gì chưa?
- Chưa. Thế nói sao ạ?
- Nói thế này: "Tôi xấu hổ quá, chắc tôi độn thổ chứ không dám nhận danh hiệu này". Tôi nghĩ cậu nên mang giải thưởng ấy mà về tặng mẹ mình, mẹ cậu đá bóng chắc còn hay hơn cậu.
Nghe những lời này, tôi chỉ muốn chứng tỏ cho Mourinho thấy tôi là xứng đáng với danh hiệu như thế nào, kể cả phải đổ máu. Mourinho là chuyên gia kích thích đội bóng, luôn giúp cho mọi người chơi tốt hơn khả năng thực sự của họ.
Chỉ có một điều duy nhất ở Mourinho khiến tôi cảm thấy phiền lòng: ông ấy không bao giờ bộc lộ sự vui mừng trên gương mặt. Không cười, không phấn khích. Đội nhà ghi bàn mà ông ấy vẫn có thể thản nhiên như không. Tôi đã thực hiện biết bao nhiêu pha bóng đẹp, Mourinho vẫn cứ hờ hững như nhìn vào màn mưa.
Có một lần tôi thực hiện một cú giật gót khi bóng ở tầm cao, y hệt một động tác karate, đưa bóng vào góc cao. Sau đó bàn này được chọn là pha ghi bàn đẹp nhất trong toàn bộ mùa bóng. Mọi người đều vỗ tay, kể cả CĐV đối phương, kể cả Moratti trên băng ghế danh dự. Nhưng Mourinho vẫn đứng im, bỏ tay vào túi và mặt lạnh băng.
Tôi mang chuyện này đến hỏi Rui Faria, HLV thể lực và là cánh tay phải của Mourinho.
- Ông có thể giải thích cho tôi một việc được không.
- Được chứ, hỏi đi.
- Tôi nghĩ là cả đời Mourinho chưa từng thấy bàn nào đẹp hơn thế. Vậy sao ông ta vẫn đứng như tượng vậy.
- Bình tĩnh nào, chàng trai. Ông ấy là vậy, đừng mong Jose phản ứng như chúng ta.
- Rồi tôi sẽ đặt một nụ cười lên gương mặt ấy, tôi sẽ làm mọi thứ có thể, kể cả việc phải tạo ra phép màu. Hãy chờ xem nhé.
* Ibra sẽ làm gì tiếp theo để “chinh phục” Jose Mourinho?. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 55) vào 10h sáng thứ Hai 24/2/2014.