Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 38)
Từng ngày từng giờ trôi qua, áp lực lại càng tăng. Tôi bị stress thật sự.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 38: Thà chết không ở lại Juve
Tôi cố làm tất cả những gì mình có thể làm được. Mino cũng vận dụng tất cả những hiểu biết về luật pháp để trợ giúp. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra bất lợi cho tôi. Tôi còn một năm hợp đồng và Juve vẫn đang trả lương đầy đủ. Chúng tôi không có cơ sở pháp lý nào thật sự có sức nặng để "đình công" cả.
Chúng tôi quyết định là tôi sẽ vẫn tập luyện cùng đội bóng, nhưng thi đấu thì miễn. Theo Mino thì vẫn có một điều khoản trong hợp đồng cho phép tôi làm vậy. Đấy là lý do tôi vẫn cùng Juve dự chuyến tập huấn, lần này là ở một vùng miền núi. Các cầu thủ của đội tuyển Italia - những người đã vô địch World Cup năm ấy - vẫn chưa trở lại.
HLV của đội bóng sau khi Capello ra đi là Didier Deschamps. Ông ấy từng là một cầu thủ lẫy lừng của đội tuyển Pháp. Ông ấy cùng đội nhà vô địch World Cup năm 1998 và bây giờ nhiệm vụ là mang Juve trở lại Serie A ngay lập tức. Áp lực dành cho Deschamps là rất lớn. Và việc đầu tiên ông ấy phải làm là thuyết phục tôi ở lại.
.
Deschamps tha thiết đề nghị Ibra ở lại
"Ibra," Deschamps gọi.
"Vâng?"
"Tôi muốn xây dựng đội bóng xung quanh cậu. Cậu sẽ là cầu thủ quan trọng nhất của tôi. Cậu là tương lai của đội bóng. Cậu sẽ giúp Juve trở lại..."
"Cám ơn nhé, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Cậu nhất định phải ở lại. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào khác"
"Không, không và không. Tôi sẽ rời khỏi Juve. Chấm hết"
Tôi ở cùng phòng với Nedved ở khu tập huấn. Chúng tôi là bạn bè vì có cùng Mino làm người đại diện. Nhưng chúng tôi đang rơi vào 2 tình cảnh khác nhau.
Nedved, cũng như Del Piero, Buffon và Trezeguet đã quyết định sẽ cùng Juve xuống Serie B. Deschamps thậm chí đã nói chuyện với Nedved với hy vọng anh ấy sẽ góp tiếng để thuyết phục tôi ở lại. Ông ấy không bao giờ từ bỏ hy vọng.
"Nghe này," Deschamps lại nói. "Tôi đặt rất, rất nhiều kỳ vọng ở cậu, Ibra. Chính vì cậu mà tôi mới nhận công việc này. Họ đảm bảo với tôi là cậu sẽ ở lại".
"Thôi dẹp đi," tôi nói. "Ông nhân việc này là vì Juve, vì tôi cái gì".
"Tôi hứa đấy. Cậu mà đi là tôi đi luôn", ông ấy nói như đinh đóng cột.
"Vậy hả? Vậy thì dọn đồ đi. Cần tôi kêu taxi cho không," tôi đáp lại. Deschamps cười cứ như là tôi đang đùa.
Tất nhiên là tôi không đùa. Nếu Juve đang chiến đấu cho quyền lợi của CLB thì tôi cũng chiến đấu cho quyền lợi của mình. Một năm ở Serie B sẽ khiến cho mọi thứ dừng lại, sự nghiệp của tôi rồi sẽ về đâu cơ chứ.
Một ngày kia Alessio Secco và Jean-Claude Blanc cùng đến gặp tôi một lúc. Jean-Claude là dân Harvard hẳn hoi, đầy học thức, một người được gia đình Agnelli chọn để đưa Juve ra khỏi cơn giông bão này. Ông ấy chính xác trong từng chi tiết. Lần gặp gỡ này, Jean-Claude mang theo một bản hợp đồng mới.
Tôi tự nói với mình: "Đừng đọc, mặc kệ họ viết gì trong đó. Làm cho họ thấy chán ghét mình thì mình sẽ được bán đi nhanh hơn". Tôi làm lơ và nói với họ:
"Tôi không muốn nhìn, cũng không muốn ký".
"Cứ nhìn qua xem CLB muốn dành những gì cho cậu. Chúng tôi rất chân thành đấy!"
"Nhưng để làm gì chứ? Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu"
"Làm sao biết được khi cậu không nhìn qua nó lấy một cái"
"Tôi biết chứ. Ngay cả khi các người đề nghị 20 triệu euro, tôi cũng không mảy may ấn tượng đâu"
"Cậu cư xử thế là hơi thiếu tôn trọng rồi đấy"
"Ừ, ông muốn nhìn tôi sao cũng được". Nói xong tôi đứng dậy, rời đi và biết là mình đã vừa làm cho ông ấy bị tổn thương.
Tôi biết mình vừa mạo hiểm, nhưng tôi buộc phải làm vậy. Lúc này, vị trí của tôi trong thương lượng không được tốt. CLB đang tìm mọi cách để giữ tôi lại.
Tôi vừa trải qua một kỳ World Cup không thành công. Cả mùa bóng trước đó của tôi cũng không tốt. Tôi nặng nề, bị chấn thương hành hạ và ghi ít bàn. Nhưng tôi vẫn mong có vài CLB nhận ra giá trị của tôi. Mới một năm trước tôi còn được bầu là cầu thủ nước ngoài hay nhất Italia cơ mà.
Ibra tìm cách thoát khỏi "con tàu đắm" Juve
Inter Milan có có vài lần ngỏ lời. Nhưng Juve ghét nhất trên đời là Inter, huống chi cú Calciopoli này hết 99% là do chính họ đứng ở phía sau.
Lúc này các CĐV đã nghe được phong thanh tin này. Họ tập trung ở chỗ tập huấn của tôi và gọi tôi là một tên phản bội, một con lợn. Nghe những lời ấy từ chính những CĐV đã từng yêu thương mình tất nhiên không dễ chịu chút nào. Nhưng bóng đá là tàn nhẫn như vậy đấy.
Chúng tôi chuẩn bị có trận đấu giao hữu với Spezia. Nhưng tôi từng nói là chỉ tập chứ không đá đấm gì, nên tôi ngồi lỳ trong phòng và chơi PlayStation, mặc kệ chiếc xe bus chở đợi đã nổ máy và đang chờ bên ngoài. Deschamps bước vào phòng, tức giận thấy rõ.
"Sao cậu còn ngồi ở đây hả? Đi ra ngay".
Tôi thậm chí còn không thèm quay lại, cứ tiếp tục chơi.
"Cậu nghe tôi không?"
"Vậy ông có nghe tôi không hả?" tôi đáp. "Tôi sẽ tập, nhưng không thi đấu dù chỉ một trận giao hữu. Thiết nghĩ tôi nói việc ấy chục lần rồi".
"Mặc xác cậu đang nghĩ gì. Nhưng cậu là một phần của đội bóng. Cậu phải bước ra, NGAY. Đứng dậy!"
Tôi im lặng, tiếp tục chơi.
"Cậu xấc láo vừa thôi chứ. Cứ ngồi chơi vậy sao?" Deschamps gầm lên. "Cậu sẽ bị phạt. Nghe không"
"OK"
"OK cái gì?"
"Là phạt đi, tôi chơi tiếp"
* Tìm mọi cách để trốn chạy khỏi Juve, Ibra đã gặp một “ông trùm” khác ở Serie A. Duyên mới của “sát thủ” người Thụy Điển đã bắt đầu. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 39) vào 7h sáng thứ Sáu 17/1/2014.