Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 36)
Tháng 9/2005, chúng tôi đá với Hungary tại vòng loại World Cup 2006 trên sân Ferenc Puskas ở Budapest. Chỉ có giành trọn 3 điểm chúng tôi mới mong giành vé tới Đức.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 36: "Ông bố" của gia đình
Áp lực lên đội bóng tất nhiên là kinh khủng và nó tăng dần theo từng ngày. Điều ấy khiến cho đôi chân của nhiều cầu thủ trong đội nặng như đeo chì. Chính bản thân tôi cũng không cách nào hòa nhập được vào trận đấu. Tôi mệt mỏi và rớt phong độ. Trận đấu cứ thế mà 0-0 cho đến tận những phút cuối cùng. Mọi người đều mong chờ hiệu còi mãn cuộc.
Tôi biết khi ấy một vài tờ báo đã sẵn sàng cho tôi điểm 1. Trận ấy tôi quả là một sự thất vọng. Nhiều tay nhà báo có lẽ đã chờ cái ngày này từ lâu để tương lên trên báo những lời đã từ lâu ấp ủ: Zlatan chỉ là một diva được bơm vá quá mức.
Rồi tôi nhận một đường chuyền trong vòng cấm, có lẽ là từ Mattias Jonson. Một hậu vệ theo kèm rất sát và có vẻ như tôi chỉ còn duy nhất lựa chọn là chuyền bóng đi mà thôi. Nhưng không, tôi quay lại và mở tốc độ, BAM.
Bạn hãy nhớ điều này: nếu trong trận đấu mà bạn thấy tôi ít chạy thì đừng dựa vào đó mà chê tôi lười biếng. Thật ra tôi để dành năng lượng cho những pha bóng như đang nói, những pha bóng mà tôi biết những pha dốc sức của mình có thể mang lại kết quả tốt.
Tôi vượt qua người hậu vệ ấy và ở vào một tư thế tốt, nhưng góc sút hãy còn rất hẹp, thủ môn cũng đã đứng ở vị trí khép góc. Tất cả chờ đợi một một pha chuyền ngược trở ra của tôi.
Nhưng không, tôi sút. Với góc sút ấy, có lẽ chạm vào lưới bên hông đã là may. Thủ môn của Hungary thậm chí còn không phản ứng gì. Trong một giây tôi ngỡ mình đã sút trượt.
Và tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Các CĐV cũng không phản ứng gì. Olof Mellberg thì ôm đầu theo cái kiểu: "Mẹ kiếp, hết giờ mất rồi", thậm chí còn không quay người đi về phía phần sân nhà. Anh ấy chờ thủ môn đối phương thực hiện pha phát bóng lên.
Trong khung thành của chúng tôi, Andreas Isaksson không thể thấy chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy chỉ thấy tôi không ăn mừng, còn Mellberg thì ôm đầu. Cơ hội dự World Cup của Thụy Điển có lẽ đã tan tành mây khói rồi.
Nhưng rồi tôi giơ tay lên và chạy ăn mừng. Cả sân vận động như bừng tỉnh. À, quả bóng kia rồi. Nó không chạm vào bên hông lưới, nó bay thẳng vào bên trong từ một góc không thể tin nổi, khiến thủ môn đối phương không kịp đưa ra một phản ứng nào. Chỉ rất nhanh sau đó, trọng tài thổi còi dứt trận. Không một ai còn cho tôi điểm một nữa.
Ibra đã ghi một trong những bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp
Pha ghi bàn ấy mau chóng trở thành kinh điển, còn chúng tôi thì lấy vé đến Đức, một mùa World Cup mà tôi hy vọng sẽ thành công. Tôi rất cần giải đấu ấy. Không khí tại khu tập trung đội tuyển cũng rất tốt, tôi cảm thấy phấn chấn lên đôi chút, bất chấp những chuyện kinh khủng đang diễn ra tại Juventus.
Sau khi Tommy Söderberg rời khỏi ghế HLV phó, tôi đã chào đón người thay thế với sự phấn khích tuyệt vời. Nhân vật ấy chính là Roland Andersson. Bạn nhớ vị này chứ? Đấy chính là vị HLV đã mang tôi lên đội một của Malmo sau khi nói: "Đã đến lúc ngưng chơi bóng với bọn nhóc con rồi, Zlatan". Tôi thật sự rất cảm động trước quyết định của Roland.
Từ sau khi rời Malmo, tôi cũng không còn gặp lại vị ân nhân này nữa. Thật tuyệt khi cả 2 được hội ngộ tại đây. Tôi sẽ cho ông ấy thấy: "Ông đúng rồi đấy Roland, đặt cược vào tôi là chính xác 100% rồi". Ngày ấy Roland đã bị chỉ trích nhiều với quyết định đôn tôi lên đội một.
Nhiều CĐV Thụy Điển đã theo chân đội nhà đến Đức. Họ vỗ tay mỗi khi nhìn thấy đội bóng và thậm chí còn sáng tác bài hát dành riêng cho tôi, với những lời như: "Không ai có thể đá quả bóng như anh ấy, Zlatan. Zlatan, tôi yêu anh, Zlatan Ibrahimovic".
Đấy là một điều thật dễ thương, nhưng vòm háng của tôi vẫn còn nhức nhối, và gia đình tôi thì xảy ra chuyện. Mặc dù tôi là người nhỏ trong nhà - chỉ lớn hơn mỗi Keki mà thôi - nhưng tôi cứ như là ông bố trong gia đình vậy.
Khi mang mọi người cùng sang Đức, tôi đâu thể tưởng tượng là mọi chuyện rối tung rối mù như vậy. Đầu tiên là việc bố không muốn đến, sau đó là khách sạn quá xa, ông anh Sapko thì cần tiền nhưng khi có tiền thì chả biết quy đổi ở đâu.
Lúc ấy Helena cũng đã mang thai được 7 tháng. Cô ấy tự lo cho mình được, nhưng những chuyện lùm xùm xung quanh tất nhiên chả tốt cho tinh thần của nàng chút nào. Khi nàng rời khỏi xe bus để bước vào sân theo dõi trận Thụy Điển gặp Paraguay, các CĐV đã bao vây lấy nàng và tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Helena bắt đầu cảm thấy không an toàn và nàng đã bắt chuyến bay về lại nhà ngay ngày hôm sau.
Lúc nào cũng có chuyện này hay chuyện kia. Lúc nào cũng là "Zlatan, mày giúp bố (mẹ, anh, chị) việc này được không?". Tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ của cả nhà và không thể dành sự tập trung tốt nhất cho việc tập luyện và thi đấu. Điện thoại reng liên tục, tôi thì như muốn nổi điên lên. Họ không chịu hiểu là tôi đang dự giải đấu quan trọng nhất thế giới hay sao chứ?
* Trở về Turin, trong cơn giông bão của Juve, Ibra đón thêm một tin chấn động. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 37) vào 7h sáng thứ Hai 13/1/2014.