Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 27)
Tôi nghe theo lời Capello, coi mọi đồng đội đều như củ khoai. Anh có là Zambrotta, Nedved thì tôi cũng không quan tâm.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 27: Cú phật thủ của Ibra
Capello không chỉ gột rửa chất Ajax ra khỏi người tôi mà còn biến tôi trở thành một nhà vô địch đúng nghĩa, một kẻ luôn hướng đến mục tiêu cao nhất trong mỗi trận đấu và mỗi mùa bóng.
Rồi sự cố đầu tiên ở Juve cũng diễn ra. Trong đội có một gã trung vệ người Pháp tên Jonathan Zebina. Tay này từng chơi tại Roma cho Capello và họ cùng nhau giành Scudetto hồi 2001. Giờ thì Zebina theo Capello sang Juve.
Tôi không nghĩ gã cảm thấy thoải mái ở đây bởi đá tập thôi mà gã chơi rất thô bạo. Một ngày kia gã xoạc bóng trúng vào chân tôi. Tôi đứng dậy, dí sát vào mặt gã và nói:
"Mày muốn chơi xấu phải không? Cứ nói một tiếng, bố mày chơi xấu lại!"
Hắn không đáp lại mà húc đầu luôn (sao mấy gã người Pháp thích cái màn này thế nhỉ). Bam, mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Thích chơi thì chơi, lâu quá cũng phải ôn lại mấy ngón taekwondo chứ. Gã ngã nhào xuống mặt đất, dám còn chưa biết mình đã bị ăn đòn như thế nào.
Bạn nghĩ lúc này Capello làm gì? Điên tiết lao vào sân tách 2 con gà chọi ra hả? Không hề. Ông ấy cứ đứng nhìn quan sát, mặt lạnh như băng, mặc cho chúng tôi biến sân cỏ thành sàn đấu. Mọi người ngạc nhiên: "Gì vậy? Cái gì tùm lum vậy".
Cannavaro, người vẫn luôn giúp tôi từ khi tôi đến đây, lao đến trước tiên: "Ibra. Mày làm cái gì vậy?". Hỏi xong anh ta... tảng lờ luôn, ngụ ý "mày dạy dỗ Zebina một chút vậy cũng tốt". Cannavaro cũng đâu có thích gã người Pháp mấy.
Nhưng có một người đứng về phía Zebina, đó là gã người Pháp khác: Lilian Thuram. Thuram lao đến và hét lên: "Ibra. Mày trẻ trâu ngu ngốc nó vừa thôi. Mày không được làm cái trò đó ở đây, đầu đất ạ".
Nhưng Thuram không có cơ hội để kết thúc màn rủa xả của mình. Một tiếng thét vang lên khiến cả sân im lặng như tờ. "Thuuuuuraaam", Capello hét đấy. "Câm mồm và biến ra khỏi sân ngay".
Thuram đang gồng lên như Kinh Kong, nghe tiếng Capello chợt mềm nhũn như chi chi, vội vàng bước ra khỏi sân như con nít sợ ăn đòn. Tôi cũng bước ra khỏi đó, cố hạ nhiệt lại.
Hai tiếng đồng hồ sau tôi gặp lại Zebina, đang chườm đá trên mặt, vẫn còn rất đau vì lãnh trọn một cú phật thủ của võ sư Zlatan. "Chà, có vẻ mình hơi nặng tay," tôi tự nghĩ. Con mắt ấy mà bầm chắc phải cả tháng, đóng phim cướp biển khỏi hóa trang.
Moggi phạt cả 2 đứa. Capello thì tuyệt không nói một lời, cũng chả buồn họp hành gì cả. "Vậy là tốt cho cả đội," ông ấy nói gọn lỏn vậy thôi.
Capello là vậy đó, ông ấy muốn bầu không khí trong đội bao giờ cũng đặc lại. Muốn đánh cho đánh, chỉ duy nhất một việc cấm làm: thách thức quyền lực với ông ấy và cư xử hỗn hào.
Ibra học hỏi nhiều từ Capello
Tôi nhớ trận tứ kết với Liverpool tại Champions League khi chúng tôi thua 0-2. Trước trận Capello đã lên chiến thuật và quyết định kỹ càng xem ai sẽ kèm ai trong những tình huống chống phạt góc. Nhưng vào trận, Lilian Thuram thay đổi người kèm. Anh ta tự ý kèm một người khác và Liverpool đã ghi bàn ngay trong tình huống đó.
Trong phòng thay quần áo, Capello cứ đi tới đi lui. Sau khi ngồi xuống, ông đặt câu hỏi với Thuram:
"Ai bảo cậu đổi người kèm?"
"Không ai cả. Tôi thấy tình huống ấy làm vậy là đúng".
Capello im lặng nín thở.
"Ai bảo cậu đổi người kèm", ông ấy lặp lại?
"Tôi nghĩ làm vậy là đúng".
Đoạn đối thoại ấy lặp lại đến lần thứ 3 thì quả bom Capello chính thức bùng nổ.
"Tôi có bảo cậu thay đổi người kèm không? Ở đây tôi là sếp, cậu hay thằng nào hả? Là tôi, cậu thủng không? Chỉ có tôi mới được quyền ra lệnh, tôi bảo gì, cậu làm đó. Cậu hiểu không, hiểu không hả?".
Nói xong Capello đá cái bảng thông báo về phía chúng tôi với sức mạnh khủng khiếp. Lúc đó mắt cả bọn đều dán chặt xuống sàn nhà, không một ai dám ngước lên, không một ai. Trezeguet, Cannavaro, Buffon, cứng đến mấy cũng sợ một phép, nhúc nhích còn không dám, không một ai dám nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình sẽ ở vào vị trí của Thuram, không ai dám nghĩ đến chuyện chọc Capello nổi giận lần nữa.
Capello đã cho Del Piero dự bị để lấy chỗ cho tôi. Trong cả chục năm trước chưa một HLV nào dám làm điều này.
Đẩy Del Piero lên ghế dự bị nghĩa là cầm tù biểu tượng của CLB và điều đó khiến các CĐV điên tiết. Họ la ó Capello và gào lên những thông điệp ủng hộ Del Piero. “Il pinturicchio, il fenomeno vero.”
Vào thời điểm ấy, Alessandro Del Piero đã 7 lần giành Scudetto với Juve và luôn là nhân vật chủ chốt của họ trong mọi mùa bóng. Anh ấy cũng vô địch Champions League cùng Juve và được các ông chủ yêu mến, một ngôi sao lớn thực thụ.
Cho Del Piero dự bị là một điều không bình thường. Nhưng Capello quả là đâu có bình thường. Ông ấy mặt kệ lịch sử và giá trị biểu tượng. Ông ấy chọn đội hình mà ông ấy cho là tốt nhất.
Tôi thật sự rất biết ơn Capello vì điều đó dù nó cũng đặt trên vai tôi thêm những sức ép. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần tốt hơn, những tiếng kêu gọi Del Piero thưa dần. Thay vào đó là nhiều hơn những tiếng "Ibra, Ibra".
Đến tháng 12, tôi đã được chọn làm cầu thủ hay nhất của đội trong tháng. Một sự ghi nhận tuyệt vời!
* Ibra đã hòa nhập tốt ở Juve và được được Capello khen nức nở. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 28) vào 7h sáng thứ Hai 23/12.