Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 21)
Gã "mệnh phụ phu nhân" ấy mở mồm ra toàn là những lời khoe mẽ. Đại loại như: "Ở Arsenal chúng tôi chuyền bóng như thế này, chúng tôi không làm thế kia". (Ibra không trực tiếp nêu tên cầu thủ này, nhưng mọi người đều tin là anh ám chỉ Freddie Ljungberg).
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 21: Đối đầu với "Mệnh phụ phu nhân"
Tởm hết sức tởm. Tôi nổi hết cả gai ốc khi nghe gã khoe mẽ dù thời gian ấy, đá cho Arsenal đúng là oai thật. Nhưng gã cứ phàn nàn như đàn bà. "Lưng tôi sao mà đau thế này", hay "Tôi không thể đi xe bus thường được, đi xe riêng cơ". Tôi tỏ thái độ khinh bỉ và tình hình trở nên căng thẳng. Lars Lagerback phải gọi tôi đến nói chuyện.
"Zlatan, làm ơn nhe, xử lý việc này chuyên nghiệp tí cho tôi nhờ. Chúng ta không thể có bất kỳ mối hiềm khích nào trong đội".
"OK. Nhưng nếu gã tôn trọng tôi thì tôi trọng gã. Hết chuyện".
Ngoại trừ chuyện "mệnh phụ phu nhân" ra, phần còn lại đều rất tuyệt. Khi chúng tôi đá trận ra quân với Bulgaria tại Lisbon, toàn sân gần như đã được phủ một màu vàng. Mọi người cùng hát: "Đưa bóng vào lưới nào". Chúng tôi hoàn toàn thống trị trận đấu và đè bẹp Bulgaria.
5-0. Sự kỳ vọng dành cho Thụy Điển tăng lên rõ rệt. Nhưng với chúng tôi thì Euro chưa thực sự khởi đầu. Trận đấu lớn với Italia tại Porto vào ngày 18-6 mới thật sự chiếm hết tâm trí của cả đội.
Người Italia sẽ vào trận với tâm lý phục thù. Họ chỉ giành được một trận hòa với Đan Mạch ở vòng đầu tiên, họ cũng chưa thể quên thất bại khó nuốt trước Pháp trong trận chung kết Euro 2000 tại Rotterdam ngày nào.
Italia sẽ đá với Thụy Điển với quyết tâm phải thắng bằng mọi giá. Họ sẽ mang vào trận đấu một dàn cầu thủ tuyệt đẹp với Nesta, Cannavaro và Zambrotta ở hàng thủ, Buffon trong khung thành và Christian Vieri trên hàng công. Dù Totti không thể đá vì án treo giò sau khi phun nước bọt vào mặt đối phương trận gặp Đan Mạch, Italia vẫn là một đối thủ quá lớn với chúng tôi.
Đấy cũng là trận đấu quan trọng nhất từ ngày tôi bắt đầu khoác áo đội tuyển. Cha tôi cũng sẽ đến xem, bầu không khí hết sức tuyệt vời và ngay từ đầu trận, tôi đã nhận ra là các hậu vệ Italia dành cho mình nhiều sự tôn trọng.
Họ thi đấu hết sức tập trung và không cho tôi một phút giây lơi lỏng nào. Italia có một hàng tấn công rất mạnh và cuối hiệp 1 thì Cassano, gã tiền đạo trẻ đá thay cho Totti, đã ghi bàn mở tỷ số từ đường chuyền của Panucci.
Đấy là một kết cục hợp lý bởi Italia đã thống trị trận đấu. Nhưng chúng tôi cố hết sức để giành quyền chủ động trong hiệp 2 và có vài cơ hội sau giờ nghỉ. Nhưng trận đấu vẫn thuộc về Italia, việc gỡ hòa ngày càng trở nên mông lung. Ai mà không biết Italia có hàng thủ hay nhất thế giới. Nhưng khi trận đấu chỉ còn lại 5 phút thì chúng tôi có một quả phạt góc ở cánh trái.
Kim Kallstromg đá quả bóng vào trong vòng cấm. Marcus Allback dứt điểm, Olof Mellberg cũng sút và trước vòng cấm thật sự là một pha hỗn loạn. Khi quả bóng nảy lên trên không, tôi lao đến, nhảy lên và giật gót. Giống như động tác kung-fu vậy.
Ibra chia sẻ về những ngày đầu thi đấu cho ĐT Thụy Điển
Những bức ảnh chụp sau đó cho thấy gót chân tôi cao hơn vai và quả bóng thì bay theo một quỹ đạo hoàn hảo. Christian Vieri cố nhảy lên cản phá nhưng quả bóng đã bay vào khoảng trống chỉ vài centimet giữa đầu anh ấy và xà ngang. Một siêu phẩm vào lưới Italia, tại VCK của một kỳ Euro.
Tôi đã chạy như điên, sau lưng là các đồng đội cũng đang vui mừng như hoang dại, chỉ trừ "mệnh phụ phu nhân" thì lặng lẽ đi hướng khác. Nhưng mặc kệ chứ. Chúng tôi chỉ hòa, nhưng cảm giác sung sướng không khác gì đã giành trọn 3 điểm. Chúng tôi vào tứ kết và chạm trán Hà Lan.
Các CĐV Hà Lan mặc đồ cam, đội mũ cam, la ó và huýt sao tôi như kẻ thù từ kiếp nào vậy. Trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng với nhiều cơ hội cho cả 2 bên. Nhưng đến hết trận thì tỷ số vẫn là 0-0 và phải bước vào hiệp phụ. Chúng tôi sút trúng cả xà ngang lẫn cột dọc và lẽ ra đã có thể giải quyết trận đấu, thay vì phải bước vào loạt sút luân lưu, nơi cả sân vận động đều cầu Chúa.
Đấy là khoảng thời gian nghẹt thở và như thường lệ, nhiều người không dám dõi theo loạt sút. Một số khác thì la hét và cố làm chúng tôi phân tâm. Áp lực thật kinh khủng. Nhưng mọi thứ đã khởi đầu tốt. Kim Kallstrom sút thành công, Henrik cũng vậy. 2-2. Lượt thứ 3 là của tôi.
Tôi bước đến chấm 11 mét, đeo băng đô đen, tóc dài, mỉm cười. Tôi cũng chả biết vì sao khi ấy mình lại cười. Hồi hộp, nhưng không hoảng loạn. Trong khung thành là Edwin van der Sar cũng mặc.
Ngày nay khi thực hiện một quả penalty, tôi cũng không biết chính xác mình sẽ sút vào đâu. Nhưng trong cái sát na ngắn ngủi khi chân vừa chạm bóng, tôi sẽ cảm giác được quả bóng sẽ vào hay không.
Trong quả sút thứ 3 mà tôi đang nói, tôi biết nó sẽ hỏng. Và nó hỏng thật. Olof Mellberg sau đó cũng hỏng và chúng tôi bị loại. Thật thất vọng, chúng tôi có một đội ngũ tuyệt vời và lẽ ra đã có thể tiến xa hơn. Nhưng trận đấu thỉnh thoảng lại diễn ra theo những chiều hướng trớ trêu như vậy.
* Ibra chuẩn bị bén duyên Serie A và gặp "Bố già" Moggi. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 22) vào 7h sáng thứ Hai 9/12.