Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 20)
Không một ai biết gì về chuyện tôi và Helena yêu nhau, kể cả mẹ nàng. Chúng tôi quyết định giữ bí mật chuyện tình cảm này bởi những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể trở thành những hàng tít trên báo. Tôi không muốn báo chí đào bới và viết về cuộc sống riêng tư của chúng tôi.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 20: Zlatan "tìm bạn bốn phương"
Chúng tôi làm mọi thứ để che giấu mối quan hệ này. Thoạt đầu, khác biệt của 2 đứa là một lợi thế. Không ai có thể nghĩ là tôi lại có thể hẹn hò với một cô gái lớn hơn mình 11 tuổi và thậm chí còn phát triển sự nghiệp riêng.
Nếu chúng tôi xuất hiện ở cùng một chỗ, như khách sạn hay đại loại thế, mọi người cũng chỉ nghĩ đấy là một sự tình cờ mà thôi. Nhưng để giữ bí mật, bạn luôn phải trả một cái giá nào đó.
Helena mất nhiều bạn bè và cảm thấy cô độc, còn tôi thì ngày càng điên tiết với truyền thông. Một năm trước đó, tôi cùng đội tuyển bay đến Gothenburg cho trận đấu gặp San Marino. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ tại Ajax.
Tôi có tâm trạng tốt và cảm thấy bay bổng, tự do như những ngày tháng cũ. Tôi cũng bỏ qua mối hiềm khích với tờ Aftonbladet, dù họ đã từng viết những chuyện nhảm nhí về tôi trước đó.
Trong một lần trả lời phỏng vấn với tờ này, tôi thậm chí còn trải lòng nói về chuyện lập gia đình trong tương lai. Tất nhiên là không có gì quá ghê gớm hay lãng mạn, chỉ đại loại là tôi muốn có vài đứa con, thế thôi. Nhưng rồi bạn biết gã phóng viên viết gì không?
Hắn trở về tòa soạn và tương lên một bài báo y hệt như trong mục tìm bạn bốn phương vậy. "Các em có muốn giành Champions League với anh không? VĐV thể thao, 21 tuổi, cao 1,92 mét, nặng 84 kg, tóc sẫm, mắt nâu, muốn kết thân với những phụ nữ có độ tuổi tương đương, sẵn sàng tính chuyện nghiêm túc". Khốn nạn. Tôi tức đến phát điên khi đọc mẫu tự quảng cáo buồn nôn ấy. Còn gì là tôn trọng nhau nữa?
Ngày hôm sau hắn đến gặp tôi. Có lẽ như ai đó trong đội tuyển đã thuật lại cơn giận của tôi cho gã. Gã không muốn bị “bể nồi cơm” nên tìm đến để xin lỗi. Phải "giữ mối" chứ, cái tên của tôi mang lại cho gã nhiều tiền cơ mà. Tôi đã cố giữ bình tĩnh hết sức khi gặp gã, nhưng vẫn phải buông ra những lời khó chịu:
"Em đến với anh được không?", tôi cứ lập đi lập lại câu hỏi.
"Anh là cái thể loại nhà báo gì thế? Anh đang cố truyền đi thông điệp gì? Zlatan Ibrahimovic lập dị đến mức không kiếm được gái hả?"
"Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ muốn...", gã vừa nói vừa run bần bật. Nhưng tôi không dành một chút trắc ẩn nào cả. Tôi hét lên: "Tôi sẽ không bao giờ nói một lời nào với anh nữa".
Tôi đã làm gã sợ hãi. Thế là sau đó tôi trở thành cái gai của tờ Aftonbladet. Chúng tôi đánh bại San Marino 5-0 và tôi lập được cú đúp. Vậy mà Aftonbladet giật tít gì bạn đoán được không? "Hurrah Thụy Điển" ư? "Chúng ta sẽ đến Euro" ư? Không hề. Tít của trang bìa là "Xấu hổ thay, Zlatan!". Cứ như tôi vừa tuột quần ra giữa sân, hay đánh trọng tài vậy.
Tôi thực hiện một quả phạt đền thành công và ghi bàn. Khi ấy tỷ số đang là 4-0 và tôi bị cản ngã trong vòng cấm. Theo danh sách ưu tiên của Lars Lageback, Kim Kallstrom là người sẽ đá 11 mét. Nhưng anh ấy đã ghi bàn rồi, phải nhường lại cho tôi chứ. Vì thế nên khi Kim tiến đến quả bóng thì tôi giật nó về phía mình, theo cái kiểu: "Đừng động đến đồ chơi của tôi".
Kim giơ cả 2 tay ra và nói: "Đưa quả bóng đây". Tôi lờ đi, đặt bóng xuống chấm phạt đền và sút ghi bàn. Vậy thôi, không có gì hơn.
Đúng là tôi cư xử không tốt, nhưng tôi đã xin lỗi sau khi trận đấu kết thúc rồi. Vả lại chuyện muỗi thôi mà, có phải chiến tranh Balkan đâu. Vậy là mà Aftonbladet dành đến 6 trang chỉ để viết về việc ấy và tôi không tài nào hiểu nỗi.
Cuộc họp báo vào ngày tiếp theo, tôi đã nói với các phóng viên: "Nếu có ai đó phải xấu hổ thì đấy không phải là tôi mà là Aftonbladet".
Từ sau đó tôi tẩy chay tờ báo này, kể cả khi Euro tại Bồ Đào Nha đang đến rất gần. Tôi tiếp tục chiến tranh với họ, nhưng khi làm vậy tôi biết mình đang mạo hiểm. Aftonbladet đâu có gì để mất và thử nghĩ xem họ sẽ làm gì khi biết chuyện hẹn hò của tôi và Helena. Đấy sẽ là một thảm họa cho quá trình chuẩn bị Euro của đội tuyển. Biết thế, tôi lại càng phải thận trọng hết mức có thể.
Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi nhớ nàng quá. "Em đến với anh được không?", tôi cứ lập đi lập lại câu hỏi. Nhưng nàng không thể đến. Nàng quá bận rộn.
Nhưng vận may bất ngờ xuất hiện. Một người sếp của nàng đã mua vé đến xem Euro nhưng đến phút chót lại kẹt việc riêng. Ông ta hỏi có ai muốn đi thay không và Helena đã xin được tấm vé ấy. Chúng tôi được ở cạnh nhau vài ngày, tất nhiên vẫn giữ bí mật hết sức.
Không một ai trên đội tuyển biết gì về Helena. Nếu ai đó phát hiện, họ cũng chỉ nghĩ nàng người mẫu này đến đây để xem bóng đá và ủng hộ đội nhà, như bất kỳ CĐV nào khác. Tôi vui vẻ tập trung vào bóng đá. Giải đấu năm ấy chúng tôi có một đội ngũ rất mạnh, đủ sức làm nên chuyện. Nhưng rồi tôi dính vào cuộc xung đột với một gã đồng đội. Tôi gọi gã là "mệnh phụ phu nhân".
* Gã "mệnh phụ phu nhân" mà Ibra nhắc đến là ai? Anh ta đã xung đột với cầu thủ ấy như thế nào? Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 21) vào 7h sáng thứ Sáu 6/12.