Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 18)
Mino Raiola học luật, kinh doanh và ngôn ngữ. Gã cũng thích bóng đá và mau chóng đặt ra mục tiêu phải trở thành một người đại diện. Hà Lan từng có một hệ thống chuyển nhượng rất dở. Các CLB và nhà đại diện thường định giá cầu thủ dựa trên tuổi tác và những con số thống kê. Mino phản đối cách vận hành này tới cùng, thậm chí còn thách thức luôn cả Liên đoàn.
Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học. Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này. Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. |
Kỳ 18: Quyết trở thành số 1
Năm 1993, Mino bán Bergkamp cho Inter và đến 2001 thì giúp Nedved sang Juventus với giá 41 triệu euro. Nhưng vào thời điểm mà tôi muốn tiếp cận Mino, anh ấy chưa phải là một ngôi sao thực thụ trong hàng ngũ những người đại diện, chỉ có thể tạm gọi là "tài năng đang lên" mà thôi. Nhưng phong cách của Mino làm tôi hài lòng. Tôi chán phải làm việc với những người ngoan ngoãn lắm rồi. Tôi muốn có những hợp đồng tốt và tôi biết Mino có thể mang lại điều ấy cho mình.
Thijs Slegers thu xếp một cuộc gặp tại khách sạn Okura ở Amsterdam. Tôi mặc một chiếc áo da của Gucci, đeo chiếc đồng hồ vàng và lái chiếc Porsche đến đậu ngay trước cửa.
Khách sạn sang hết cỡ. Tôi bước vào gian sushi bên trong và có một thoáng ngỡ ngàng. Mino, theo tôi nghĩ, sẽ mặc bộ đồ lớn, tay đeo đồng hồ vàng. Nhưng trước mắt tôi là một gã mập, mặc quần jeans và áo thun Nike, bụng to như những ca sĩ hát opera.
"Ông già Noel này mà là người đại diện sao trời," tôi thầm nghĩ trước khi cầm thực đơn lựa món ăn.
Chúng tôi chọn loại có bơ và tôm. 2 người, nhưng ăn suất của 5 người, Mino tọng đồ ăn như điên trước khi bước vào câu chuyện. Gã vừa mở miệng là tôi đã thích. Cách nói chuyện chợ búa ấy, tư duy làm ăn Mafia kiểu đấy đúng là quá hợp với mình.
Rồi Mino lấy ra 4 tờ giấy mà gã đã in từ Internet ra, trên đó là những cái tên và những con số.
Christian Vieri, 28 trận, 24 bàn.
Filippo Inzaghi, 25 trận, 20 bàn.
David Trezeguet, 24 trận, 20 bàn.
....
Zlatan Ibrahimovic, 25 trận, 5 bàn.
"Mày nghĩ tao có thể bán được mày với những con số thống kê chán òm như vậy sao?" Mino hỏi.
"Nếu tôi ghi 20 bàn thì mẹ tôi bán cũng được, việc quái gì phải nhờ đến ông".
Mino im lặng, cố không cười to.
"Mày nói đúng, nhưng mày nghĩ mày ngon thật đó hả?"
"Ông đang nói cái gì thế?"
Ibra và người đại diện Mino Raiola
"Mày nghĩ mày ngon. Mày nghĩ mày có thể gây ấn tượng với cái đồng hồ của mày, cái áo khoác của mày và cả chiếc xe Porsche của mày. Nhưng với tao mấy thứ là là rác rưởi. Tao còn thấy mày ngu nữa. Giờ mày trả lời cho tao biết: mày có muốn trở thành cầu thủ đỉnh nhất thế giới không? Hay mày chỉ muốn kiếm nhiều tiền để đi giật le với đám đồ xa xỉ của mày?".
"Tôi muốn trở thành số 1".
"OK. Lựa chọn tốt đấy. Vì khi đã là số 1 thì tiền tự nhiên sẽ chảy về túi mày như nước thôi. Còn nếu mày chỉ cần tiền thì sự nghiệp mày coi như vứt đi. Hiểu không?"
"Hiểu. Vậy chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau chứ?"
"Cũng được. Nhưng tao nói trước: nếu làm với tao, mày phải nghe lời tao".
"Ừ, nghe".
"Vậy bán mấy con xe của mày đi. Bán luôn cái đồng hồ vàng chóe của mày và tập gấp 3 vào cho tao, vì những thống kê của mày như rác rưởi vậy".
Tôi yêu xe của mình. Nhưng tôi phải cho Mino thấy quyết tâm trở thành cầu thủ đỉnh nhất thế giới.
Tôi mang con Porsche Turbo giao lại cho Mino và chuyển sang chạy con Fiat Stilo siêu chán, siêu rùa. Tôi bán luôn cái đồng hồ, dẹp áo jacket để mặc áo Nike bình thường. Tôi biết mình sẽ phải bước vào một hành trình gian khổ. Tôi đã tập luyện như điên. Mino liên tục hò hét và khích bác tôi.
"Mày nói mày muốn trở thành số 1 là nói thật, hay chơi?"
"Thật chứ".
"Vì tao chả thấy mày giống gì cả. Mày đá chuối lắm. Tập vậy đã bõ bèn gì đâu"
"Chuối cái đầu ông. Ông làm được cái quái gì ngoài việc đứng đó rống họng hả?".
"Biến đi, thằng khốn”.
"Cút xéo ông đi".
Chúng tôi nói chuyện với nhau như thế. Nhưng Mino luôn làm những gì tốt nhất cho tôi và tôi cảm nhận rõ ràng điều đó.
Tôi đã buộc phải nói với mình: "Thật ra Mino nói đúng. Mày chưa là ai cả, Zlatan ạ. Mày chỉ là rác rưởi. Mày không giỏi được như phân nửa mà mày vẫn nghĩ. Mày phải khổ luyện hơn nữa".
Tôi tự hành xác mình. Sau một trận đấu tôi bị đau cơ háng, nhưng... tôi mặc kệ. Tôi tống thuốc giảm đau vào mà đá. Mino phải can thiệp: "Đá để chết à? Từ đây trở đi, chấn thương là không đá. Rõ chưa?".
Rồi anh ta mang tôi đến gặp một chuyên gia đầu ngành ở Hà Lan về chấn thương trong thể thao. Mổ. Sau khi rời bàn mổ, tôi phải tập vật lý trị liệu suốt một thời gian dài. Cảm giác ngồi yên một chỗ thật kinh khủng, thời gian đầu tôi còn thậm chí không thể tự đi tè, lết vào phòng tắm cũng là chuyện vất vả.
Nhưng sau khi trở lại, thời gian khổ luyện bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi bắt đầu thống trị các sân cỏ tại Hà Lan. Từ chuyện quyết tâm trở thành số 1, tôi đang đi trên lộ trình để trở thành số 1.
* Cách cư xử của Ibra đã gây ra những rắc rối cho anh như thế nào? Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 19) vào 7h sáng thứ Hai 2/12.