Từ màn ăn mừng kiểu boxing của Rooney: “Gã Shrek” nhớ nghề
Khi Wayne Rooney sút tung lưới Tottenham và thực hiện màn ăn mừng theo kiểu boxing (quyền Anh), nhiều người mới chợt nhớ ra rằng đội trưởng của MU vốn là tay đấm khá cừ trước khi quyết định lựa chọn theo con đường đá bóng chuyên nghiệp.
Lực học trung bình, chỉ giỏi đánh đấm
Có ông bố Thomas là một tay đấm quyền Anh nghiệp dư không tồi nên thật dễ hiểu khi Wayne Rooney từ bé cũng tập quyền Anh. Theo môn thể thao này, người chơi đòi hỏi phải có sức vóc, gan lì, không biết sợ hãi là gì. Rooney hội tụ đủ cả.
Rooney tập luyện theo giáo án từ ông Thomas và chơi đấm bốc rất tốt. Với khả năng đánh đấm, Rooney khi tới trường học, đã nhanh chóng nổi danh. Có lần, anh đấm gục một cậu học sinh lớn tuổi hơn bằng đúng một cú ra đòn.
Nhà trường biết chuyện thông báo cho bố mẹ Rooney đồng thời ra kỷ luật với anh. Về nhà, bị mẹ la mắng, cậu nhóc Rooney mặt tỉnh bơ nói: “Con chỉ làm theo những gì bố dạy. Con phải luôn mạnh mẽ, chiến thắng đối thủ chứ không được phép hèn nhát, cam chịu”.
Khi còn nhỏ, Rooney là cậu học trò ngỗ ngược, chỉ giỏi đánh đấm
Trong quãng thời gian học cấp 2, Rooney đúng là “siêu quậy”. Ngoài thích đánh đấm, anh còn thường xuyên hô hào các bạn chơi bài ăn tiền, và cũng không hiếm lần cùng bạn bè tập trung sau một quán bar, xách theo chai rượu để làm vài hớp cho ra vẻ người lớn.
Nói về đường học hành của Rooney thì rất chán ngán. Theo hồ sơ còn lưu giữ ở lớp 8B trường De La Salle, Rooney chẳng có môn nào đạt điểm trên trung bình ngoài môn giáo dục thể chất. Rooney học kém từ toán học (40/100) tới khoa học (49/100), mỹ thuật (36/100)… trong khi môn giáo dục thể chất lại đạt điểm khá xấp xỉ 7 điểm.
Đặc biệt là môn tiếng Tây Ban Nha, Rooney dốt hết cỡ. Điểm thi năm lớp 8 của anh là con số 0 tròn trĩnh. Anh không có năng khiếu học ngoại ngữ đã đành nhưng lại còn lười, ý thức kém và bị thầy giáo đánh giá bằng đủ các từ ngữ khó coi vào phiếu báo điểm.
Ngã rẽ định mệnh
Hồi nhỏ, Rooney thực ra mê quyền Anh và bóng đá như nhau. Anh chơi song song cả hai môn. Về bóng đá, Rooney ăn tập ở học viện của Everton (từ lúc lên 9 tuổi) và một khi đã sắm vai tiền đạo thì đối phương không thể chống đỡ. Trong mùa bóng 1995/96, Rooney đá 29 trận cho đội trẻ (U 10) Everton và không có trận nào cậu không ghi bàn. Tổng cộng là con số kinh hoàng: 114 bàn
Thế nhưng đến năm 14 tuổi, Rooney từng nói với bố mẹ là anh chán đá bóng. Anh kể rằng mình bị HLV “đì” và đòi nghỉ. Mọi chuyện lập tức vỡ lẽ khi Rooney kể rõ những cơn đau (đầu gối) của mình với bác sĩ. Nhưng dù được điều chỉnh chế độ tập luyện, bổ sung chất dinh dưỡng, Rooney vẫn luôn lẩm bẩm, cau có trong mỗi buổi tập.
Về sau này, nhân dịp đạt đến cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển Anh, Rooney mới tiết lộ thêm rằng nhờ có sự thuyết phục của cựu HLV của Everton - Colin Harvey, anh mới tiếp tục đi theo con đường bóng đá.
Rooney phải từ bỏ quyền Anh để chọn bóng đá năm 14 tuổi và đó là quyết định đúng đắn
“Colin Harvey đã giúp tôi rất nhiều bởi khi 14 tuổi, tôi đã không còn thích thú chơi bóng đá. Tôi đã rất thích bóng đá trước đó và sau này, nhưng lúc đó, tôi muốn làm những công việc khác và Colin đã đến để nói chuyện với tôi”, Rooney chia sẻ.
“Ông bảo tôi bình tâm lại và tìm lại tình yêu với bóng đá. Kể từ thời điểm đó, tôi luôn nói với bản thân mình: chơi bóng là điều tôi muốn làm. Khi ấy tôi chơi đấm bốc cũng tốt như đá bóng, nhưng tôi đã ngừng việc đấm bốc lại và chỉ tập trung vào bóng đá. May mắn thay, đó là một quyết định đúng đắn”.
Giữa đấm bốc với bóng đá, có lẽ chỉ Rooney mới biết mình yêu môn thể thao nào hơn. Nếu trong anh có “gen” đấm bốc từ người cha thì đôi chân “gã Shrek” lại đầy năng khiếu với trái bóng.
Rooney giờ là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Nếu theo nghiệp đấm bốc, chắc gì anh đã nổi tiếng, có đủ mọi thứ như hiện tại. Dù sao đội trưởng của “Quỷ đỏ” vẫn chưa giảm tình yêu với đấm bốc và thậm chí là làm thỏa nỗi nhớ ấy ở sân cỏ, như màn ăn mừng trước Tottenham vừa qua.
Video Rooney sút tung lưới Tottenham rồi ăn mừng theo kiểu boxing: