Trọng tài giữa "cuộc chiến" V-League: Thật giả lẫn lộn
Vòng đấu V-League vừa qua nổi lên sự cố SHB Đà Nẵng phải nhận nhiều án phạt. Trước đó, HLV Huỳnh Đức khẳng khái chỉ trích các trọng tài đã quá kém và sẵn sàng chịu phạt.
Video phóng sự về việc chỉ trích trọng tài V-League (bản quyền clip theo VTV)
Dưới góc độ của một HLV, Lê Huỳnh Đức phản ứng rất mạnh trong trận SHB Đà Nẵng hòa B.Bình Dương trên sân Chi Lăng - một trận đấu có không ít tranh cãi, nhiều thẻ vàng và có cả thẻ đỏ. Thậm chí là trận đấu trên lẽ ra còn phải có hình ảnh HLV đội chủ nhà bị đuổi lên khán đài vì những phản ứng quá mạnh mẽ.
Nhưng tất cả chỉ là kịch bản thường thấy ở V-League với kiểu thật giả lẫn lộn.
HLV Lê Huỳnh Đức vừa có phản ứng rất gay gắt với trọng tài bắt chính trận SHB Đà Nẵng hòa B.Bình Dương trên sân Chi Lăng
Ai ép, ép ai?
Lâu nay, nhiều người vẫn hay đồn đại SHB Đà Nẵng là đội bóng được hưởng nhiều ưu ái do ông Trưởng ban Trọng tài là người Đà Nẵng và SHB Đà Nẵng là đội của bầu Hiển vốn có quan hệ "như môi và răng" với VFF.
Tuy nhiên bóng đá, nhất là bóng đá Việt Nam, không phải cứ những mối quan hệ đấy rồi luận suy ra đều đúng. Rõ nhất là ông Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi giờ ăn lương của VFF, VPF chứ không ăn lương Đà Nẵng.
Và ông Mùi càng hiểu hơn ai hết việc ông “bật đèn xanh” để bênh Đà Nẵng là một hình thức ông “bẻ gãy chân ghế” của ông, đặc biệt là “cái ghế” ấy luôn có người hăm he nhảy vào. Còn với trọng tài, ở thời đại thông tin như hiện nay, việc "đè" đội này, hay "bóp" đội khác không còn là chuyện có thể giấu kín như trước đây. Cũng không trọng tài nào dại mà "đè" đội chủ nhà trên sân nhà, hay tự tiện phân phát thẻ sai luật.
Thế nên chuyện HLV Huỳnh Đức phản ứng rất mạnh trên sân, rồi tiếp theo là phản ứng rất dữ trong cuộc họp báo, đồng thời chỉ trích trọng tài đang dấy lên nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Không thắng trên sân nhà, hay nói đúng hơn là hòa trong thế hú hồn và cầu thủ nhà bị “cơn mưa thẻ” rồi phải đá trong thế 10 chống 11 thì ai mà không hoảng. Từ cái hoảng ấy, có lúc HLV mất khôn.
Nhưng nói như nhiều giới, HLV Huỳnh Đức lại quá khôn là đàng khác. “Khôn” với những lời lẽ, những phản ứng bênh vực học trò và cũng là một cách chữa thẹn với người hâm mộ nhà, đồng thời “phải như thế”, phải “rắn mặt” thì trọng tài mới e dè mỗi khi làm những trận có SHB Đà Nẵng.
Ngoài ra, người ta phải chú ý đến tình huống trên sân và “cơn giận” lên đỉnh điểm của HLV Huỳnh Đức cũng như ban huấn luyện trên sân Chi Lăng. Đó là tình huống xảy ra khi SHB Đà Nẵng chỉ còn 10 cầu thủ trên sân và họ làm đủ mọi cách để cắt vụn thời gian nhằm đi đến kết thúc trận đấu mà không để thua.
Tình huống xảy ra khi một cầu thủ nằm sân và được cáng ra, thủ môn SHB Đà Nẵng lại bỏ cầu môn lên rất cao, bỏ mặc nhiệm vụ phải đưa bóng vào cuộc bằng cú phát bóng lên. Hành vi câu giờ ấy ai cũng biết.
Và chắc chắn nhiều đội bóng ở vào tình huống 10 chống 11, lại mất 1 cầu thủ chấn thương bị đưa ra ngoài sân, đa phần các HLV sẽ chỉ đạo cầu thủ của mình dát mỏng thời gian trận đấu ra.
Anh có thể giữ bóng lâu (khi bóng trong cuộc), anh cũng có thể chậm rãi trong từng động tác (khi bóng chết chuẩn bị vào cuộc), hay anh có thể nằm sân để làm giãn trận đấu ra…
Nhưng việc một thủ môn bỏ vị trí lên giữa sân lúc trọng tài cho phát bóng lên, dù là có lý giải rằng lên để chăm sóc, hay để chờ cầu thủ đồng đội của mình, cũng là hành vi câu giờ.