"Trời sinh Đức, lại còn sinh Vinh?"
Trận chung kết giải bóng đá quốc tế sông Mekong- Toyota Cup, Anh Đức lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Ayayawady (Myanmar). Phút 72, HLV Lê Thụy Hải cho Anh Đức ra nghỉ, Công Vinh được tung vào. Vinh có một được chuyền cho Tấn Tài ghi bàn ấn định thắng lợi 4-1.
Nhiều người có mặt trên sân nói rằng, Anh Đức “ăn đúp” Công Vinh. Công Vinh chỉ có nước mài đũng quần trên băng ghế dự bị mà thôi…
…Bởi cỗ máy nhà vô địch gồm những cầu thủ tiền tỷ ấy phía trên hàng công có Oseni và Abass thì Công Vinh khó có thể tranh suất. Hai tuyển thủ quốc gia, hai “át chủ bài” của HLV Toshiya Miura lại là Công Vinh và Anh Đức. Về CLB cả hai lại tranh nhau cái suất tiền vệ trái, còn cánh phải quá đông đúc và dường như Trọng Hoàng đã “đóng đinh”.
Công Vinh vào sân thay Anh Đức trong trận chung kết giải bóng đá quốc tế sông Mekong
Trả lời với báo chí về sự hiện diện của Công Vinh trong đội hình B.Bình Dương, Anh Đức trả lời: “Đó là sự tốt lên cho toàn đội. Trên sân không chỉ vị trí tiền vệ trái mà bất kỳ vị trí nào cũng phải có sự cạnh tranh lành mạnh, mọi chuyện mới tốt được. Tôi không cảm thấy áp lực khi Công Vinh về đội và chơi cùng vị trí của tôi.”.
Đó cũng là cách nói của hầu hết những cầu thủ mà thôi. Nhìn sang Real trước đây khi Garethe Bale về, Ronaldo cũng “giằng mặt” vài lần. Trong những buổi tập, Ro “đẹp trai” từng nắn gân người bạn mới bằng những pha vào bóng bằng gầm giày rất quyết liệt.
Trên sân thi đấu, Ronaldo phát vài đường chuyền dài thử sức người bạn mới. Hay tung ra vài quả chuyền kiểu “quăng xương” 5-5 để đối phương có thể chơi xấu đồng đội mới của mình. Nói chung, đó chưa hẳn là những “cái xấu” kiểu “ma cũ ăn hiếp ma mới” mà bóng đá nó vốn thế. Lỳ lợm, chịu đòn, thoát ra, thông minh, sẵn sàng chịu thách thức… đó là những ngôi sao mới về đầu quân hay bị đồng đội cũ nắn gân.
Anh Đức và Công Vinh chưa hẳn là thế. Đức có thế mạnh của Đức là đánh đầu, những bàn thắng một chạm. Còn Vinh có thể có kỹ thuật đi bóng, tự tạo cơ hội cho mình. Quan sát Vinh và Đức thì hai tiền đạo này đã cùng chơi chung rất lâu rồi. Từ lứa U-18 tham dự giải vô địch Đông Nam Á năm 2003.
Lúc đó họ là những đồng đội cùng với Phan Thanh Bình, Quý Sửu, Tấn Trường, Tiến Thành, Xuân Hợp…Từ đó đến nay Công Vinh thường xuyên có mặt tuyển còn Anh Đức thì luôn bị các HLV có nhiều cái nhìn khác nhau. Rất nhiều lần Anh Đức được gọi lên tuyển rồi lại bị loại. Thế rồi Anh Đức sinh ra chỗ bất mãn và chống lệch tập trung, nhiều lần không chịu lên tuyển.
Cho đến thời HLV Miura thì Anh Đức lại được nhìn nhận ở một góc độ tích cực hơn, tuy củi nhưng chơi bóng bằng đầu thì trong tuyển chẳng ai bằng. Thực chất, khi ở CLB B. Bình Dương cũng thế Đức vẫn lúc thăng lúc trầm.
Có nhà cầm quân hợp với chiến thuật của mình thì dùng Đức rất hiệu quả, nhưng cũng có người chê Đức… “củi”. HLV Đặng Trần Chỉnh trước đây và Lê Thụy Hải bây giờ phát huy rất tốt “cái củi” của Đức để Đức trở thành “sát thủ một chạm”. Có mùa Đức ghi được chín bàn thắng thì trong đó bảy bàn bằng đầu.
Bây giờ, HLV Toshiya Miura vẫn muốn phát huy “cái củi” của Đức. Và Đức đã có bàn thắng trong trận thắng U-23 Bahrain cũng một chạm bằng đầu.
Chơi cùng một vị trí ở CLB nhưng thực chất phong cách chơi của Công Vinh và Anh Đức là khác nhau nhiều lắm. Cả hai lại là sự bổ sung cho nhau và cho chiến thuật tùy thời điểm của ông thầy khó tính Lê Thụy Hải, đó mới là điều quan trọng.