Trẻ nhất và thiếu nhất!
Người hâm mộ vừa chứng kiến đội tuyển Việt Nam có trận hòa sau khi dẫn trước chủ nhà Afghanistan.
Một trận đấu mà nếu “soi” và phân tích rạch ròi thì thầy trò HLV Hữu Thắng còn nhiều điều cần phải khắc phục (điển hình như lỗi vị trí trong tình huống chống bóng bổng cố định dẫn đến bàn bị gỡ hòa 1-1) nhưng công bằng mà nói thì nên mừng với trận hòa trên.
Mừng vì đó là trận đấu chính thức đầu tiên của một đội tuyển trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cũng có thể xem đấy là cuộc đổi máu sau cuộc ra đi của hàng loạt cựu binh. Có rất nhiều cái tên lần đầu khoác áo đội tuyển và cũng nhiều cái tên ở tuổi 20, 21, 22…
Đấy cũng là một đội tuyển mà nhiều người lo lắng khi thấy thiếu những thủ lĩnh thực thụ nhưng ngược lại là sự ra mắt và tinh thần chiến đấu của hàng loạt tuyển thủ trẻ không ngần ngại “so cựa” với các đối thủ to cao hơn mình và giàu sức mạnh hơn mình.
Mừng với một tập thể trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam dám chơi sòng phẳng với Afghanistan. Ảnh: VFF
Các bình luận viên của trận đấu cứ lo lắng, hồi hộp khi thấy thầy trò HLV Hữu Thắng chống bóng bổng và chống tình huống cố định thường thua thiệt các đối thủ. Nhưng nên nhớ đó là căn bệnh chung mà thời hoàng kim của thế hệ vàng cũng hay mắc phải. Nói thế không phải để bỏ qua nhưng để động viên những chú gà non mới lần đầu so cựa mà đã vượt qua nhiều sức ép để thi đấu một cách sòng phẳng và kiếm được 1 điểm trên sân khách thật đáng quý.
Họ có rất ít những cựu binh dày dạn nhưng đã lấy sức trẻ bù đắp và không sụp đổ sau hàng loạt cuộc ra đi nơi các cựu binh từng được xem là không thể thay thế ở sân chơi lớn của châu Á. Và đó là điều nên mừng nơi một đội tuyển Việt Nam đang đổi mới và trẻ hóa.
Cái chính không hẳn là có vé vào vòng chung kết Asian Cup hay không mà là chúng ta đang mạnh dạn trẻ hóa mà không sợ ảnh hưởng đến thành tích.