Thương quá Công Vinh
Khi mà các cầu thủ Việt đều đã được nghỉ ngơi, Công Vinh vẫn đang phải tiếp tục hành nghề ở Nhật. Không ít các cầu thủ thừa nhận, để làm được như Vinh quả thật là khó khăn, nhất là khi cứ phải dự bị cho hết ngày, hết giờ rồi về.
Trên sân Đồng Nai, cổ động viên xứ Nghệ ùn ùn dồn về để đón mừng chiếc việc đoạt hạng ba như dự tính của họ. Trước trận đấu, không ít cầu thủ lẫn người hâm mộ Sông Lam Nghệ An (SLNA) nói về việc ăn mừng cứ như, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay. Có lẽ sự tự mãn, chủ quan khiến họ quên rằng, trên sân nhà, đội Đồng Nai thường đá rất máu lửa, trên sân khách họ thi đấu kiểu chi cũng được nhưng về sân nhà, khi hàng ghế quan chức trên khán đài có lãnh đạo ngồi xem, họ chơi khác hẳn.
Đội quân xứ Nghệ “sập hầm” dưới tay huấn luyện viên Trần Bình Sự chính bởi quên béng điều này. Một sự thất vọng khó tả bằng lời với những người xứ Nghệ vào ngày họ lọt khỏi tốp ba đội đứng đầu ấy. Và nhiều cổ động viên với gương mặt thất thần đã nhắc đến cái tên Công Vinh, họ nói, giá mà có Công Vinh biết đâu chừng... Vài người có vẻ oán Vinh.
Cổ động viên xứ Nghệ thất thần khi nhìn hạng ba của giải tuột khỏi tay. Họ lại nhắc đến Công Vinh... Ảnh: Nhật Anh
Chính lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã thừa nhận, hợp đồng mà Công Vinh ký với đội bóng Nhật đã được hoàn thành từ thời còn bầu Kiên kia mà. Chính Công Vinh là người quyết định thời điểm mà mình sẽ rời đội SLNA. Ừ thì ban đầu, nghe Công Vinh nói lần này anh sẽ sang để thi đấu chứ không phải để quảng cáo gì gì đó, nhiều người cũng tin. Ừ thì dù được giới truyền thông động viên, kể chi li từ chuyện ăn, ngủ... thậm chí đi xe đạp loại nào. Ừ thì dẫu chỉ là đá phạt góc cho người khác đánh đầu, nhưng được tán dương “kiến thiết tuyệt đẹp”... nhiều người cũng mong Công Vinh sẽ chứng minh được, việc rời SLNA đi trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng là hợp lý. Nhiều người cũng khấp khởi, biết đâu Công Vinh sẽ làm rạng danh bóng đá Việt.
Hỡi ơi, giờ thì các cầu thủ Việt đã được nghỉ ngơi, Công Vinh vẫn phải tiếp tục ra sân tập. Vẫn phải thi đấu tập luyện với các cầu thủ lứa U và ngồi mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Hoá ra, dẫu chỉ là đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 của Nhật nhưng trình của họ hình như “hơi bị cao”. Tư duy chiến thuật, cách di chuyển lẫn thể lực của họ “hơi bị khác ta”. Thế nên, dù là ngôi sao đất Việt, Vinh vẫn cày cụi mãi chẳng thể tranh suất đá chính. Từ ngày Vinh rời đội bóng xứ Nghệ – nơi anh là đỉnh của đỉnh – qua Nhật, anh chỉ được ra sân mới “nhõn” 8 phút.
Chẳng biết phía mời Vinh đi Nhật đã nói gì khiến Vinh quên rằng, quảng cáo chỉ là quảng cáo. Những lời hoành tráng được phát biểu trước khi đi trở thành nói quá. Bóng đá khác showbiz ở đó, người ta phải thể hiện sự nổi tiếng bằng thực tài mà có vẻ như ông huấn luyện viên xa lạ kia không kịp nhận ra chăng?! Lần trước, khi Vinh đi Bồ Đào Nha cũng để dự bị, lúc trở về đã gặp bao khó khăn, nghĩ đến ngày về mà thương Vinh quá.