Thế hệ vàng SEA Games 22: Hoài niệm cũ
Trong những ngày mà bóng đá nam Việt Nam trở thành chủ đề nguội nhạt, những ngày mà SEA Games cũng chẳng khiến nhiều người hứng thú bằng giải đấu U19 giao hữu sang năm, thì ai đó đã lục tìm những video đầy hồi ức về một thế hệ có lẽ là đẹp nhất, nhưng cũng đắng cay nhất của bóng đá Việt Nam, từ sau lớp đàn anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức.
Thế hệ vàng
Cú ngoặt bóng của Văn Quyến trước khi sút tung góc cao mành lưới của thủ thành Cosin sẽ mãi là một ám ảnh với những người đã dõi theo mỗi bước đi của các đội tuyển Việt Nam từ sau ngày hội nhập. Đó không chỉ là một pha ghi bàn, đó còn là khoảnh khắc thăng hoa trong tâm hồn các cổ động viên, nơi chúng ta thấp thoáng được nhìn thấy một thiên tài chơi bóng, và rộng ra là cả một thế hệ cầu thủ mà đẳng cấp của họ dường như sắp đưa người Việt bước lên một bậc thang mới, cao hơn và đi được xa hơn.
Với Văn Quyến mũi nhọn, Quốc Vượng ở tuyến giữa, Quốc Anh cùng Vũ Phong, với sự hỗ trợ của Văn Trương, Hải Lâm bên cánh, trung vệ có Huy Hoàng, Phước Vĩnh, bộ khung của đội tuyển khi ấy hội tụ đủ các nhân tố để chinh phục những ngôi vị danh giá nhất trong tầm khu vực. Chưa bao giờ chúng ta chơi ngang ngửa với tuyển Thái mạnh nhất đến thế, sau rất nhiều trận chung kết trước đó bị đối phương vùi dập dễ dàng.
Thế hệ vàng SEA Games 22 của BĐVN. Ảnh: Internet
Vinh quang lớn nhất cho tới nay của bóng đá Việt Nam là chức vô địch AFF Cup 5 năm trước với một tập thể vô cùng quả cảm, song nếu nói về trình độ, thì lứa SEA Games 22 mới là niềm hy vọng lớn cho quãng đường dài nâng tầm người Việt, thay vì mau chóng suy yếu, rơi rớt như đội hình vô địch năm 2008 sau cú đội đầu của Công Vinh.
Tất nhiên, lịch sử chỉ ghi danh, đất nước chỉ trân trọng, người hâm mộ chỉ chạm đến tột đỉnh hân hoan, ngưỡng phục trước những chiếc cup bằng tất cả sức lực, chứ không phải trước những thiên tài vì tiền và làm ô uế danh dự quốc gia. Nhưng ngày hôm nay, nếu như những người đã lên ngôi năm 2008 không còn mấy ai trụ lại đỉnh cao, cũng như không thể đạt đến tầm “thần tượng” , thì mỗi khi nhắc về những Quốc Vượng, Văn Quyến, người ta vẫn không khỏi xuýt xoa, mủi lòng.
Cuộc sống chỉ có một lần
Bao giờ mới có một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ, với những cú phất bóng chuẩn mực như Vượng, với sự tự tin và những pha dứt điểm từ xa mẫu mực hiếm có ở cầu thủ Việt. Bao giờ mới có một tiền đạo hoàn hảo về mọi kỹ năng như Quyến, mà mỗi bước chạy, mỗi pha xử lý đều khiến trái tim khán giả hồi hộp không ngừng. Cách Quyến đi bóng, cách anh dứt điểm, cách anh ăn mừng, tất cả toát lên sự tự do, sự giải phóng, như thể anh sinh ra là để tỏa sáng, để rong chơi giữa một sân khấu mang tên bóng đá.
Tầm ảnh hưởng của Quyến lan tỏa tới cả các fan hâm mộ nước ngoài nơi anh đi đến ở Đông Nam Á, và gần 10 năm sau, số người yêu thích anh vẫn còn nhiều lắm. Quyến bây giờ có thể không bùng nổ lại được, nhưng thi thoảng vẫn cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao, có thể nhiều người không bao giờ muốn tha thứ cho anh, nhưng dù sự nghiệp đã bị vùi xuống vũng bùn, người ta vẫn sẽ rất rất khó quên cái tên Văn Quyến.
Văn Quyến ngày ấy. Ảnh: Internet
Ngoài ra, Văn Trương cũng là một hậu vệ cánh tham gia tấn công xuất sắc đến mức chưa ai chơi được như anh tới thời điểm này. Trương cùng Quốc Anh đã đem về những đợt leo biên cực kỳ biến hóa, tốc độ, khó lường, nó không còn xuất hiện ở các đội tuyển Việt Nam sau này nữa. Một người “rơi rớt” lại như Quốc Anh còn có thể giành QBV Việt Nam sau nhiều năm ngồi tù, nó phần nào phản ánh trình độ vượt trội của “thế hệ vàng”, song cũng là nỗi nuối tiếc bởi anh không còn sung mãn như thời U23, đồng thời là niềm trăn trở về sự thiếu thốn biểu tượng của bóng đá nước nhà đương đại.
Cuộc sống chỉ có một chiều đi tới, các anh có muốn làm lại ở độ tuổi mạnh mẽ nhất,khát khao nhất, mọi thứ lung linh nhất thì chẳng được nữa rồi. Nhìn Vượng hay Quyến lúc này, nhiều người từng phê phán các anh có lẽ cũng có chút chạnh lòng. Họ đã tự phải trả giá cho quyết định của bản thân, không gì vãn hồi được.
U19 của bầu Đức đang là niềm hy vọng mới, có lẽ chúng ta sẽ có thêm những lứa cầu thủ tài năng. Nhưng, thế hệ vàng SEA Games 22 vẫn có riêng một chỗ đứng đặc biệt, khi họ là những con người xuất sắc hiếm hoi phát triển vượt bậc trong quy trình làm bóng đá cổ hủ, lạc hậu,thiếu bài bản của nước ta. Vĩnh biệt những hoài niệm, tất cả sẽ qua đi, nhưng cảm xúc về cú vung chân đầu vạch 16m50 của Quyến sẽ mãi in hằn nơi trái tim những người Việt Nam yêu bóng đá. Đó là một trong những thiên tài xuất chúng nhất mà đất Việt sản sinh.