Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 33)
Sau khi bị truất quyền chỉ đạo tại El Madrigal, Mourinho đi vòng quanh phòng thay quần áo một cách sốt ruột. Việc Barca chỉ còn kém Real 6 điểm khiến ông cảm thấy nôn nóng.
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt"?. Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin mới từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ. |
Kỳ 33: Chống đối
Mourinho gọi tất cả các cầu thủ lại và yêu cầu họ nói với truyền thông là trọng tài đã tước mất một chiến thắng của Real. Nhưng các cầu thủ, dẫn đầu là Casillas và Ramos, đã thẳng thừng từ chối làm việc ấy.
Ngay cả Pepe và Ronaldo cũng không muốn đi ngược lại với số đông. Mourinho tức tối chuyển sang Zinedine Zidane, người vẫn luôn có những biểu hiện ngả về phía ông trước đó. Mourinho muốn Zizou nói với báo chí về một chiến dịch bênh vực Barca. Nhưng lần này thì Zizou cự tuyệt. Mourinho xem đó như một sự phản bội.
Xuất hiện như một kẻ thất bại, Mourinho nói với báo chí là mình sẽ không có ý kiến gì về trận đấu. Đấy cũng là điểm khởi đầu của cái gọi là "Luật im lặng" khi sau này Mou thường xuyên giao quyền trả lời họp báo lại cho Aitor Karanka.
Ở Real, Mourinho chỉ có một mình với cái bóng của chính ông mà thôi!
Về phần Zidane, Mourinho không còn cho phép huyền thoại người Pháp lui tới sân tập và ngồi trên băng ghế huấn luyện với mình nữa. Bản thân Zidane cũng không còn tha thiết làm việc với Mourinho.
Ông nói với một người bạn: thời gian làm chung với HLV người Bồ Đào Nha cho ông bài học là càng giữ khoảng cách với Mourinho càng tốt. Suốt 30 năm làm việc trong làng bóng đá chuyên nghiệp, Zidane khẳng định chưa từng gặp ai xảo quyệt và ranh ma như “Người đặc biệt”.
Trên đường từ Villarreal về lại Madrid, Mourinho tiếp tục nói về trọng tài. Lần này thì Casillas cắt ngang. Anh nói: "Này HLV, tất cả những cầu thủ ở đây đều là người trưởng thành. Họ có quyền làm những việc họ muốn và cho là đúng. Nhưng ai không muốn nói về trọng tài thì đừng ép họ nữa.
Tại sao cứ mải phàn nàn về một chuyện đã qua, thay vì quên nó đi và tập trung vào những trận đấu tiếp theo. Bàn về trọng tài có thể tạo ra một sự sao nhãng và có khi là một sai lầm đấy. Cứ nói tiếp về họ thì chúng ta mất luôn chức vô địch Liga không chừng".
Bất kỳ bản phân tích trọng tài nào từ năm 2010 đến 2013 đều không thể chứng minh cho lý luận của Mourinho. Trên thực tế, trọng tài thường xuyên có những quyết định có lợi cho Real chứ không phải ngược lại, đặc biệt trong mùa bóng 2011-2012 mà Real vô địch.
Trong mùa bóng này, Real có 5 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, nhiều hơn Barca 1 người. Nhưng những chỉ số còn lại đều cho thấy một sự ưu ái cho họ. Chẳng hạn như Real phải được hưởng 13 quả phạt đền thì họ mới chịu phạt một quả (tỷ lệ này với Barca là 11-1).
Real được hưởng lợi từ việc 14 cầu thủ đối phương bị truất quyền thi đấu (Barca chỉ có 8). Tổng cộng từ 2010 - 2013, Real được hưởng 34 quả 11 mét so với 21 của Barca. Rõ ràng trọng tài không hề ép Mourinho như thuyết hoài nghi của ông.
Các cầu thủ đều biết rõ những co số ấy. Bên cạnh đó, họ cũng đã thống nhất sẽ không dính vào những cuộc chiến của HLV. Sau này, Karanka và Rui Faria thừa nhận là họ đã lo sợ sẽ mất chức vô địch ngay cả khi đã có lúc dẫn trước 10 điểm chỉ vì HLV và cầu thủ Real không còn nhìn về một hướng nữa.
Toàn bộ các cầu thủ TBN ở Real đều đứng 1 phe chống đối Mourinho
Khi trận El Clasico lượt về đã đứng trước cổng, Mourinho lo sợ là cầu thủ sẽ thua trận đấu ấy để hủy hoại danh tiếng của mình. Vì thế Mourinho quyết định sẽ không tham dự vào tối đa những cuộc họp báo có thể cho đến cuối mùa.
Nhưng Mourinho đã lầm. Ngay vào thời điểm đó, các cầu thủ lại trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Họ quyết tâm không để cho toàn bỏ thành quả lao động suốt cả mùa bóng dài trước đó phải đổ sông đổ biển.
Với những cầu thủ lo sợ mình không còn đất sống tại Madrid, họ cũng quyết thi đấu gấp đôi để không giảm giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Quyết tâm chung của nhóm cầu thủ quy về một câu hỏi lớn: làm sao để thi đấu trong phạm vi hẹp.
Sau 2 năm, Mourinho đã hoàn toàn thất bại trong việc tìm ra cách đối phó với những đội bóng có hàng phòng ngự lùi sâu. Lối chơi của Real dựa trên khoảng trống và khi đối phương hạn chế tối đa khoảng trống cho Real, CLB lập tức gặp khó khăn.
Họ vẫn cầm bóng, nhưng dường như không biết làm gì với bóng, không biết làm cách nào đưa nó đến được gần khung thành đối phương. Một nhóm các cầu thủ gồm Alonso, Ramos, Casillas, Arbeloa và Higuain nêu ý kiến: nếu HLV đã không giúp được thì tự bản thân chúng ta cứu lấy chúng ta vậy.
Bên cạnh những buổi tập bắt buộc, nhóm cầu thủ này còn tranh thủ tập thêm những miếng tấn công mà họ tự nghĩ ra. Trong đó có việc yêu cầu tiền đạo cắm lui về để hỗ trợ triển khai bóng, làm xáo trộn hàng phòng ngự đối phương và mở ra khoảng trống cho các cầu thủ tuyến 2. Cách chơi ấy đã giúp họ đi nốt mùa bóng còn lại một cách suôn sẻ và kết thúc với chức vô địch La Liga.
* 2011-2012 là mùa bóng mà mâu thuẫn giữa Mou và các cầu thủ lên đến đỉnh điểm. Nhưng họ vẫn vượt qua những thác ghềnh nhờ một cái tên… Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 34)” vào 7h sáng thứ Hai 15/9.
|
|
|
|