Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 21)
Sau này, Pep khi nhớ lại cuộc marathon 4 trận El Clasico ngày ấy, cho biết là thời gian ấy ông không tin có một đội vừa giành được Cúp Nhà vua, vừa giành được Champions League.
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt"?. Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin mới từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ. |
Kỳ 21: Những câu hỏi vì sao
Sự đòi hỏi khủng khiếp cả về thể lực lẫn tâm lý khiến 2 đội rơi vào tình thế chỉ có thể giành được 1 danh hiệu mà thôi. Pep cũng nói thêm: chỉ có sự giận dữ từ trận thua Real tại Cúp Nhà vua mới tiếp thêm sức mạnh cho những đôi chân mệt mỏi của Barca đi nốt khoảng thời gian còn lại của mùa bóng mệt mỏi ấy.
Trở lại với trận bán kết Champions League lượt đi tại Bernabeu hôm 27-4-2011, bàn cờ thế đã diễn ra trong suốt 1 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, Valdes gần như không có lấy một pha cứu thua trong khi Casillas chỉ phải phản xạ 2 lần, đều chỉ để cản những pha dứt điểm từ Xavi.
Kết thúc hiệp 1, Mou tiến thêm một bước trong kế hoạch của mình khi tung Adebayor vào sân thay cho Oezil. Tiền vệ người Đức đã đốt cháy toàn bộ năng lượng của mình trong hiệp 1 khi chủ yếu phải nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành và luôn có một Carles Puyol hộ pháp kèm cặp.
Trong số 11 cầu thủ của Real trong hiệp 1, dường như chỉ có một mình Ronaldo là thích tấn công. Anh liên tục kêu gọi các đồng đội hãy lao lên, hãy chuyền bóng cho mình, những người còn lại đều chỉ chơi để giữ tỷ số 0-0.
Về phần mình, Pepe vẫn tiếp tục lao mình vào những cuộc tranh chấp theo đúng chỉ thị. Khi trận đấu chạm mốc 1 giờ đồng hồ, biến cố diễn ra. Trong một pha tranh chấp với Dani Alves, đinh giày của Pepe va chạm rất mạnh với ống đồng của hậu vệ người Brazil mà không hề chạm vào bóng. Trọng tài Wolfgang Stark đã không ngại ngần rút ra một thẻ đỏ.
Mourinho phát điên vì quyết định của trọng tài Stark, thậm chí là chửi rủa
Quyết định ấy khiến Mourinho lập tức phát điên. Ông bật dậy khỏi chỗ ngồi, chửi rủa đến mức Stark buộc phải đuổi luôn Mou ra khỏi sân. Messi tận dụng việc được thoát khỏi sự kèm cặp của Pepe, tận dụng những khoảng trống được mở ra nhờ thi đấu hơn người để ghi bàn mở tỷ số, sau đó chính mình nhân đôi cách biệt. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 2-0.
Các nhân viên tại sân Bernabeu đã nhìn thấy Rui Faria, cánh tay phải của Mou, la hét ỏm tỏi trong đường hầm, rủa cầu thủ Barca là những kẻ ngã vờ đáng khinh.
"Sao bọn mày không vào phòng của trọng tài mà thay quần áo ấy? Bọn mày rặt một lũ thắng nhờ trọng tài".
Pinto, Puyol và Pique khích Faria tiếp tục chửi trong khi các cầu thủ Barca còn lại thì tin là mình đã dạy cho Real một bài học về bóng đá. Faria đã tiếp tục chửi rủa không ngừng.
"Bọn mày nghĩ là mình chơi bóng đá, nhưng tất cả những gì bọn mày làm là mua trọng tài".
Faria còn khích Pepe đi vào phòng thay đồ của Barca để "nói chuyện phải quấy". Pepe lúc này đã hành xư một con rô bốt, cứ bật nút "on" lên là sai gì cũng làm. Thế là màn xô xát giữa cầu thủ 2 bên diễn ra.
Trong suốt mùa bóng ấy, Barca đã phải hứng chịu quá nhiều lời cáo buộc từ việc hối lộ, mua chuộc trọng tài đến cả doping, đã xem dịp ấy là lúc bùng phát. Họ chửi các cầu thủ Real là những tên lính đánh thuê chỉ còn biết vâng lời Mou.
Với những HLV khác, với nguồn lực tại Real, họ sẽ nghĩ cách để xoay chuyển tình thế trong trận lượt về. Với Mou thì không như vậy.
Việc Barca được lợi từ trọng tài và có bàn mở tỷ số trong thế hơn người gần như trở thành một niềm tin tôn giáo. Một số cầu thủ Madrid bắt đầu tin là chiếc thẻ đỏ dành cho Pepe đã được trù tính từ trước. Mou bước vào phòng họp báo với một màn kể lể thuộc hàng độc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới:
- Nếu tôi nói về trọng tài và UEFA những gì tôi nghĩ vào lúc này, sự nghiệp của tôi sẽ chính thức khép lại ngay hôm nay. Vì thế tôi không thể nói ra những gì mình đang cảm nhận.
Tôi chỉ đưa ra một câu hỏi: vì sao vậy? Vì sao lại lại Obrevo? Vì sao lại là Busacca? Vì sao lại là De Bleeckere? Vì sao lại là Stark? Vì sao? Vì sao trong những trận bán kết Champions League luôn xảy ra chuyện?
Chúng ta đang nói về một đội bóng đá hoàn toàn tuyệt vời. Tôi đã nói nhiều lần rồi? Vì sao lại là Obrevo 3 năm về trước? Vì sao Chelsea lại không thể vào chung kết? Vì sao Inter lại phải chơi với 10 người từ sớm đến như thế? Vì sao năm nay họ lại cố dứt điểm trận đấu luôn ngay từ lượt đi?
Tôi không thể hiểu được. Tôi không biết có phải là vì danh tiếng của UNICEF hay không, tôi không biết có phải vì thế lực của ngài (Angel Maria) Villar tại UEFA hay không, tôi không biết có phải vì Barca quá dễ thương hay không?
Xin chúc mừng một đội bóng tuyệt vời. Những gì quý vị đạt được không dễ gì mà có. Các vị có một sức mạnh mà không ai có.
Trước Chelsea, Drogba và Bosingwa bị thẻ đỏ. Trước Inter, Motta bị đuổi. Trước Arsenal thì Wenger và Nasri bị kỷ luật. Hôm nay thì đến lượt tôi. Tôi không hiểu vì sao? Tôi có mặt ở đây chỉ để nêu lên câu hỏi ấy và mong sẽ nhận được câu trả lời vào một ngày nào đó.
Vì sao cơ chứ? Một đội bóng lớn đến dường ấy lại cần đến một điều gì đó mờ ám? Obrevo, De Bleeckere, Busacca, Frisk, Stark... Tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi cứ ngỡ bóng đá chỉ có một luật cho tất cả mọi người chứ!".
* Real thua, Mourinho xả bức xúc vào trọng tài, còn Ronaldo đã ‘’lên cơn điên’’ như thế nào ? Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 22)” vào 7h sáng thứ Hai 18/8.