Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 19)
Trước trận El Clasico thứ 2, tức trận chung kết Cúp Nhà vua, Mourinho có cuộc nói chuyện riêng với các cầu thủ. Ở đó ông dành phần lớn thời gian để bình luận về trọng tài chính Alberto Udiano Mallenco.
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt"?. Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin mới từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ. |
Kỳ 19: Giành Cúp Nhà Vua
Mou yêu cầu các cầu thủ phải vào bóng với các đối thủ Barca thật mạnh bạo, quyết liệt mà không cần quan tâm đến việc phạm luật vì các trọng tài Tây Ban Nha - kể cả Mallenco - đều sợ Real.
Nếu như trọng tài có bất kỳ quyết định bất lợi nào thì các cầu thủ phải lập tức phản ứng. Người được giao vai trò thủ lĩnh của màn gây áp lực này là Xabi Alonso. Sau khi Mou kết thúc màn nói chuyện, cảm xúc giữa các cầu thủ là rất khác nhau. Iker Casillas nói thẳng là anh đã chán ngấy màn "chính trị hóa bóng đá" của Mou lắm rồi.
"Chúng ta không thể chơi như cách đã từng chơi tại Bernabeu," Casillas nói. "Tôi không quan tâm HLV là Mourinho, Capello, hay Pellegrini, chúng ta dứt khoát phải giành Cúp Nhà vua".
Trước trận, Trưởng bộ phận truyền thông và quan hệ cộng đồng của Real là Emilio Butragueno đã yêu cầu BTC sân Mestalla đừng tưới nước mặt sân, nhưng yêu cầu ấy đã không được chấp thuận.
Phía Barca, những cầu thủ ra sân gồm Pinto, Alves, Pique, Mascherano, Adriano, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Messi và Villa. Phía Real là Casillas, Arbeloa, Ramos, Carvalho, Marcelo, Pepe, Alonso, Khedira, Oezil, Ronaldo và Di Maria.
Trong tất cả những quyết định của Mou trước trận chung kết, quan trọng nhất chính là việc để Ramos đá như một trung vệ. Cho đến thời điểm ấy, Ramos vẫn chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Nhưng Mou đã nhận ra khả năng dẫn dắt hàng thủ của Ramos nên quyết định dời anh vào trung lộ.
Với sự chỉ huy của Ramos, hàng thủ của Real có khả năng dâng cao thêm 18 mét để hỗ trợ tích cực hơn cho tuyến giữa, khiến cho khu vực giữa sân càng trở nên chật chội với mục đích rõ ràng là hạn chế diện tích hoạt động của hàng tiền vệ cực mạnh của Barca.
Trận đấu khởi đầu một cách quyết liệt. Real Madrid chiến đấu cật lực để tranh từng tấc đất trên sân, vào bóng với tất cả sự quyết liệt. Barca rất khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống và ngay khi tìm được đường vào khung thành thì ngay lập tức Casillas đã xuất hiện. Trong 90 phút chính thức, Casillas đã thực hiện được 3 pha cứu thua ấn tượng: một từ chân Messi ở phút thứ 74, một từ Pedro ít lâu sau đó và một từ Iniesta phút thứ 80.
Bàn thắng của Ronaldo giúp Real đánh bại Barca và giành cúp nhà Vua
Trận đấu bước vào 2 hiệp phụ, nơi Ronaldo đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu ghi bàn sau một pha dàn xếp phối hợp giữa Marcelo và Di Maria. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Cách Real ăn mừng chiến thắng ấy khiến mọi người cảm thấy tò mò. Ronaldo muốn bày tỏ niềm kiêu hãnh nhiều hơn là niềm vui giành Cúp. Anh ta ném về phía các đồng đội một ánh nhìn thách thức hơn là chia vui.
Casillas quấn quanh người một lá cờ Tây Ban Nha và giương cao chiếc Cúp, cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn khi cuối cùng cũng giành được danh hiệu đầu tiên kể từ khi mang băng thủ quân Real.
Nhưng các cầu thủ Barca cảm thấy hết sức lạ lùng khi cầu thủ Real tỏ ra như thể không hề quen biết họ. Guardiola và Mascherano cảm thấy hết sức thất vọng với thái độ của Alonso khi liên tục gây áp lực lên trọng tài suốt cả trận.
Tiền vệ người Argentina, từng có tình bạn tốt với Alonso thời gian còn ở Liverpool, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều tương tự xảy ra với David Villa khi anh không còn nhận ra người bạn lâu năm Arbeloa của mình nữa.
Iniesta nói với một người bạn là trong những trận Clasico vào tháng 4 năm ấy, tất cả những đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha của anh bên phía Real đều đã trở thành những người xa lạ. Họ cố tránh mặt anh, cố không phải nói lời chào hỏi quen thuộc.
Một ai đó cũng bình luận là trong trận chung kết Cúp Nhà vua, Oezil nhìn như một vũ công ba-lê giữa rừng già. Chơi ở cánh phải, Oezil phải cáng đáng quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự. Suốt trận đấu, người ta thấy Oezil đuổi theo Adriano nhiều hơn là tổ chức lối chơi cho Real.
Vì hệ thống "trivote" (3 tiền vệ phòng ngự), Real gần như không còn chú ý đến việc tấn công nữa. Bị thay thế bởi Adebayor phút thứ 71, Oezil cảm thấy thất vọng và tức giận thấy rõ.
Sau khi đội nhà đã vô địch, Oezil cũng không đến chia vui, hoặc ăn mừng rất chiếu lệ. Tiền vệ người Đức tin là Mourinho không hề tin tưởng anh bởi anh không phải là cầu thủ do Jorge Mendes đại diện, không thuộc nhóm cầu thủ "los suyos" (tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "bọn họ") trong đội. Một cầu thủ Tây Ban Nha đã nói: "Oezil không có chất los suyos".
Đã có danh hiệu đầu tiên kể từ khi đến Real, nhưng Mourinho không hề hài lòng. Trên đường từ Valencia về lại Madrid, ông nhường phần nói chuyện lại cho Aitor Karanka. Và Karanka đã nói những gì mà Mourinho đã nhồi vào đầu mình: hóa ra Barca đâu có phải là đội bóng mạnh mẽ gì cho cam. Những khái niệm như "vô đối", hay "bất khả chiến bại" cũng chỉ là sự thêu dệt của báo chí mà thôi.
* Mourinho đã lấy bạo lực để đối phó với Barca và Real đã bị đáp trả như thế nào? Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 20)” vào 8h sáng thứ Tư 13/8.