Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 16)
Các cầu thủ Madrid cho biết những miếng thịt mà họ vẫn ăn hàng ngày tại Valdebedas đều rất ngon. Nhưng Mourinho, một người có khẩu vị sành sỏi, không đồng ý với điều đó.
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt"?. Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin mới từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ. |
Kỳ 16: Khẩu vị của Mourinho
Thịt chân bò hay thăn bò, đùi gà hay sườn, thịt lưng hay thịt vai, tất cả đều được cắt và nấu nướng theo một cách đặc biệt. Nhưng theo Mourinho, như vậy vẫn chưa đủ hài lòng.
Ông cảm thấy người đầu bếp đã không nấu nướng một cách toàn tâm và chu đáo nhất. Bởi vì chỉ cần miếng thịt dai đi một chút, chất dinh dưỡng chệch đi một chút cũng đủ gây ra những khó chịu cho "Người đặc biệt". Và ông khẳng định: hoặc là đầu bếp của Real Madrid không thuộc lại tuyệt đỉnh, hoặc là miếng thịt cung cấp cho CLB đã bị bên phân phối lừa dối.
Mùa đông năm 2011 trôi qua mà không có sự thay đổi nào về mặt nhân sự ở bộ phận bếp núc. Mourinho yêu cầu Madrid sa thải toàn bộ đầu bếp và thay nguồn cung cấp thịt. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Real thấy không việc gì phải thay đổi những gì đã quá quen thuộc, nhất là khi chả có cầu thủ nào than phiền cả.
Mourinho tiếp tục mang những khó chịu trút lên đầu các cầu thủ. Ông sẵn sàng cho một cầu thủ ngồi dự bị dù không vì lý do gì cả. Điều ấy tạo ra một sự hoang mang trong đội. Patricia Ramirez, một chuyên gia nghiên cứu về tâm lý thể thao, từng làm việc tại Real Betis có một sự phân tích về vụ việc này như sau:
"Khi một cầu thủ không được ra sân, hệ quả kéo theo là sự tự tin của cầu thủ ấy sẽ suy giảm. Nếu cầu thủ biết lý do vì sao mình phải ngồi dự bị, thể lực hay chưa đáp ứng, hay chơi chưa đúng yêu cầu chiến thuật, họ có thể cải thiện và chờ đợi. Nhưng việc thiếu vắng những thông tin vì sao phải ngồi dự bị sẽ khiến cầu thủ hoài nghi chính bản thân mình và có thể khiến tâm lý của họ trở nên bất ổn. Đấy là một điều tối kỵ trong quản lý nhân sự".
Mourinho thường xuyên thị uy với các học trò
Mourinho đã dùng quyền hành lớn nhất của ông - chọn đội hình thi đấu - để mặc cả với các cầu thủ. Bất kỳ ai mà ông cảm thấy bất ổn, hoặc có ý chống đối lập tức đều phải ngồi dự bị. Không chỉ siết chặt kiểm soát phòng thay quần áo, Mourinho còn yêu cầu Ban lãnh đạo để cho mình làm chủ vấn đề truyền thông, tức là bất kỳ phát ngôn nào mà người phát ngôn viên hoặc các cầu thủ nói ra báo giới đều phải thông qua ông trước.
Trong phòng thay quần áo lúc này đã chia ra thành 2 nhóm cầu thủ rõ rệt. Một nhóm Mourinho cư xử như bạn bè, nói chuyện hàng ngày. Nhóm khác thì rất xa cách.
Nhưng 2 nhóm này cũng không... cố định. Chẳng hạn như lúc đầu Kaka thuộc về nhóm 1. Mourinho thường xuyên hỏi han sức khỏe và tình hình hồi phục chấn thương của anh, nhưng sau đó thì đẩy anh sang nhóm 2. Không còn "Chào buổi sáng", hay "Có gì mới không" nữa. Các đồng đội nhìn vào Kaka và tự rút ra kết luận: những gì xảy ra với cầu thủ người Brazil cũng có thể xảy ra với chính mình.
Những đòn trừng phạt bắt đầu vào mùa thu 2010. Ngay khi truyền thông bắt đầu viết những bài tích cực về cách thức quản lý đội bóng của Mourinho, những tín hiệu đe dọa đã được gửi đến các cầu thủ. Thỉnh thoảng lại có một cầu thủ lại bị gọi vào văn phòng của Mourinho để nói chuyện riêng, mà chủ yếu là bị đe dọa về việc mất vị trí.
Trên bàn làm việc của Mourinho là danh hiệu HLV hay nhất năm do FIFA vừa trao tặng, một tấm hình mà Mourinho đang nâng cao chức vô địch Champions League với Inter, một bức chân dung trắng đen với góc chụp tuyệt vời.
Cầu thủ nào cũng chú ý đến bức hình ấy. Cái vung tay, đôi mắt, gương mặt của Mourinho đều được chụp lại một cách hoàn hảo, không khác gì bức ảnh nổi tiếng mà Alberto Korda chụp Che Guevara.
"Ông ấy chụp ảnh cứ như người mẫu ấy," các cầu thủ nói.
Mourinho thường xuyên ngồi trong chiếc ghế sau bàn làm việc, nói chuyện với các cầu thủ với tất cả sự đe dọa. Ông hiếm khi di chuyển cơ thể, chỉ di chuyển những cơ mặt và nói với giọng trầm, đều y như rô bốt. Và trước khi muốn truyền đi bức thông điệp gì, ông đều lập lại câu nói như báo danh: "Tôi là Jose Mourinho".
Ngôn ngữ hình thể được xem là một thế mạnh của Mourinho. Mỗi cái vung tay, nhíu mày, mỗi cử chỉ của Mourinho đều bao hàm một ý nghĩa nào đó. Có vẻ như Mourinho quả là có suy nghĩ hơn mình chỉ có Chúa. Ông ngồi trong chiếc ghế trong phòng làm việc như một vị Vua. Người ta ví ông là vị Vua Croseus huyền thoại của nước Lydia, nổi tiếng về sự giàu có và sự ngạo nghễ. Có một lần Croseus đến điện thờ Delphi để xin chỉ thị của các thần. Và lời nói của các thần dành cho Croseus là:
"Nếu con là một con người, hãy cố suy nghĩ như một con người".
* Mourinho đã thị uy và ông phải đón nhận những hệ quả tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 17)” vào 7h sáng thứ Tư 30/7.