Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 13)
Mourinho gần như “phát điên” sau trận Real gặp Sevilla vào ngày 19/12/2010. “Cuộc chiến” ở Nhà Trắng tưởng như bùng nổ, nhưng Mourinho lại là người thắng cuộc.
Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt"?. Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin mới từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ. |
Kỳ 13: "Real là CLB rác rưởi"
Trận đấu cuối cùng trong năm 2010 của Real Madrid gặp Sevilla vào ngày 19/12. Đấy là một trận đấu tồi của Real. Vì Xabi Alonso không thể góp mặt vì án treo giò, Real đánh mất sự liên lạc thường thấy ở tuyến giữa. Khi trọng tài thổi còi dứt hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0.
Các cầu thủ đang bước vào đường hầm thì xô xát xảy ra. Silvino Louro, HLV thủ môn của Real, lời qua tiếng lại rồi va chạm với Cristobal Soria, quan chức của Sevilla. Có mặt trong cuộc cãi vã này còn có Agustin Herrerin, một quan chức của Real đã 75 tuổi.
Khi báo chí hỏi về việc này sau đó, Agustin đã bảo vệ Louro, ông nói Soria đã gây sự trước khi giơ 5 ngón tay về phía băng ghế huấn luyện của Real, hàm ý nhắc lại trận thua nhục nhã 0-5 tại Camp Nou trước đó.
Pha ghi bàn duy nhất của Angel Di Maria trong hiệp 2, sau khi trọng tài Clos Gomez đã đuổi Ricardo Carvalho ra khỏi sân, cũng không hề làm tình hình lắng dịu đi chút nào. Khi Miguel Pardeza, Giám đốc bóng đá và là cánh tay phải của Jorge Valdano, bước vào phòng thay quần áo để chúc mừng các cầu thủ, ông đã hứng trọn một cơn thịnh nộ của Mourinho.
"Người đặc biệt" làm một tràng: “Các người nói với tôi đây là một CLB quý tộc, nhưng thực chất đây chỉ là một CLB rác rưởi mà thôi. Anh cứ việc về mà thuật lại với Chủ tịch của anh và thân hữu của ông ấy như vậy.
Nói với họ là tôi sẽ đi nghỉ Giáng sinh. Muốn sa thải thì làm luôn đi để tôi khỏi mất công quay trở lại. Tôi sẽ vui vẻ rời khỏi cái chốn này vì đây chỉ là một CLB rác rưởi mà thôi”.
Mourinho phát điên trong buổi họp báo năm đó
Sau đó, Mourinho bước vào phòng họp báo cùng với một tờ giấy trên tay. Ông tiếp tục diễn thuyết:
- Họ trao cho tôi tờ giấy này đây, một bản danh sách gồm 13 sai lầm của trọng tài. Mọi người hỏi tôi có chịu áp lực không ư? Không, tôi không cảm thấy áp lực khi làm công việc mà mình yêu thích.
Tôi thích huấn luyện, thích không khí của những trận đấu. Nhưng tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi bởi những việc như thế này đây, bởi những tờ giấy này đây. Tôi buộc phải bảo vệ đội bóng của mình vì nó đáng được bảo vệ. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ một mình tôi.
Video Mourinho gọi Real là "rác rưởi":
Rồi ngày hôm sau trên trang nhất các báo là thông tin "Mourinho bị kỷ luật". Chúng tôi là một CLB, có cả một hệ thống, tôi muốn tất cả phải cùng đứng lên bảo vệ đội bóng của mình. Tôi sẽ không nói thêm về điều này nữa. Tôi sẽ gặp riêng ngài Chủ tịch”.
Nói chuyện về trọng tài là "nghề" của Mourinho. Đấy là một trong những chiến thuật yêu thích của ông từ khi khởi nghiệp cầm quân.
Trong cuộc họp báo nêu trên, Mourinho một lần nữa nói về trọng tài, lần này với 2 mục đích. Một, ông dùng đó làm cái cớ để viện dẫn cho một trận đấu tồi nữa với Sevilla. Hai, ông muốn mở một cuộc tấn công vào Jorge Valdano, người tiếp tục cản trở ông ký hợp đồng với Hugo Almeida.
Đêm ấy, Perez đi ngủ rất trễ với những suy nghĩ nặng nề. Dựa trên bản hợp đồng đã ký với Mourinho, Real sẽ không phải bồi thường gì nếu thanh lý sớm.
Nhưng nếu sa thải Mourinho thì ai đây, ai mới là người có thể chặn đứng sự thống trị của Barcelona? Thêm nhiều thất bại hay sao? Khi ấy ai là người phải chịu trách nhiệm ấy nhiều nhất, nếu như không phải là Chủ tịch.
Ông là người đã bỏ qua những lời can ngăn để thuê Mourinho, sao ông lại có thể sa thải chính Mourinho chỉ sau vài tháng? Khi ấy vị thế và hình ảnh của ông ở ghế Chủ tịch sẽ bị tổn hại. Perez biết mình không còn đường lùi trong một canh bạc lớn nhất kể từ sau bản hợp đồng mua David Beckham hồi 2003.
Ngày hôm sau, Perez chủ trì của buổi tiệc Giáng sinh. Đấy là truyền thống của CLB, không chỉ mời đội bóng mà còn mời toàn thể thành viên của đại gia đình Real Madrid, đội trẻ, đội bóng rổ...
Mourinho xuất hiện một cách bình thản. Ông bước xuống và ngồi chung bàn với thủ quân Casillas, Chủ tịch danh dự Alfredo Di Stefano, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra và bắt đầu ăn món súp hành.
Mourinho xuất hiện bình thản trong bữa tiệc Giáng sinh
Rồi Perez nói vào micro: “Có những người nghĩ rằng mình đủ sức làm mọi công việc trên đời, nhưng thực ra không phải vậy. Real Madrid là công ty lớn nhất, nó cũng mang đến thử thách lớn nhất.
Alfedo, ngài đã cùng tôi hiện diện trong buổi mà FIFA trao cho chúng ta danh hiệu CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20. Làm việc trong áp lực ấy tất nhiên không dễ dàng. Tôi hiểu được nếu một vài người cảm thấy khó chịu và điên tiết. Vì áp lực này không dành cho tất cả".
Di Stefano gật đầu: "Tất nhiên rồi". Casillas hơi đỏ mặt vì bối rối. Các thành viên của đội bóng rổ nhìn nhau mà không thật sự hiểu Ngài Chủ tịch đang nói gì.
Mourinho phóng tầm nhìn lơ đãng vào khoảng không. Sau ngày hôm ấy, Mourinho đã có nhiều hơn quyền lực, thứ quyền lực mà ông mong muốn.
* Mourinho đã được Perez ưu ái, nhưng sự căng thẳng trong nội bộ Real vẫn kéo dài. “Ngọn lửa” ở Bernabeu đã âm ỉ như thế nào cuối mùa giải 2011? Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 14)” vào 7h sáng thứ Tư 23/7.