Sống cam chịu và niềm tự hào giật lùi kiểu Arsenal
Arsenal có muốn đoạt những chiếc cúp không? Câu trả lời có lẽ là có, nhưng không cần phải cố sống cố chết để hoàn thành mục tiêu ấy.
Arsenal là một CLB bóng đá, đã tồn tại từ năm 1886 đến nay và chức năng cơ bản của tổ chức là thi đấu các trận bóng, thắng các trận bóng và đoạt những chiếc cúp. Chúng ta đều hiểu những điều đó bởi đội bóng nào chẳng như vậy. Ngoại trừ điều cuối cùng.
Arsenal đang ngày một bị nghi ngờ về độ tham vọng
Những ngày này các fan Arsenal thích nhảy lên lưng Arsene Wenger là bởi ông đã không tài nào đưa được đội bóng mình dẫn dắt 2 thập kỷ qua tới được một chức vô địch Premier League sau 12 năm chờ đợi (và sẽ là 13 năm trong mùa hè tới). Sự chuẩn bị có phần ít ỏi cho mùa 2016/17 càng khiến người hâm mộ ngoài nghi không biết Wenger có muốn Arsenal thắng hay không.
Ngoài Granit Xhaka và Rob Holding gia nhập, Arsenal không đón thêm tân binh nào. Không một động thái nào để mua tiền đạo mới khi mà Olivier Giroud đang được xem là quá thiếu tin cậy. Per Mertesacker chấn thương và Arsenal chưa có trung vệ để tăng cường hàng thủ.
Wenger, trước sức ép dư luận về vấn đề chuyển nhượng, liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi. Sau trận hòa Leicester, ông nói rằng không thể mạo hiểm trong chi tiêu vì CLB còn phải lo trả lương cho 600 nhân viên làm việc, khiến một nhân viên shop bán hàng đã xin nghỉ việc để khỏi “làm gánh nặng cho đội bóng”.
Vậy rốt cuộc Arsenal có muốn đoạt cúp không?
Vào năm 2013, CEO Ivan Gazidis đã có câu phát biểu rằng “Arsenal nên thi đấu ở một đẳng cấp ngang hàng với Bayern Munich” và “đây là một đội bóng cực kỳ tham vọng”. Đó là thời điểm mà Arsenal chuẩn bị rũ bỏ những tàn dư cuối cùng của việc xây sân Emirates. Họ đã phải ký các hợp đồng tài trợ có thời hạn tới 10 năm vào năm 2004 để bảo đảm một nguồn tiền ổn định, trong khi các đội bóng khác chỉ ký 3-5 năm và số tiền của hợp đồng mới luôn tăng cao hơn hợp đồng cũ.
Arsene Wenger đang bị chỉ trích rất nhiều do sự chuẩn bị ít ỏi của Arsenal cho mùa giải mới
Và quả thực Arsenal đã thể hiện tham vọng khi chào đón những Mesut Ozil, Alexis Sanchez gia nhập. Nhưng theo thời gian tham vọng ấy phai mờ và năm ngoái, Ivan Gazidis nói như sau: “Khi nói về mục tiêu, vô địch Champions League không phải là mục tiêu của Arsenal. Khiến các fan tự hào mới là mục tiêu, chúng tôi muốn các fan tự hào về việc làm & cách thức tồn tại của CLB.
Liệu fan Arsenal có tự hào về chính sách thắt lưng buộc bụng? Có tự hào về nguồn dự trữ tiền mặt lớn lao? Có tự hào về kết quả kinh doanh lời lãi? 90 phút của một trận bóng đá được xem là cách mà các fan tạm thoát khỏi hiện thực cuộc sống, và họ muốn nhìn thấy những chiến thắng. Khó có thể cảm thấy xúc động khi nhìn vào các con số thống kê doanh thu, số lượng đối tác làm ăn hay tiền gửi ngân hàng.
Và cái sự thay đổi trong cách nói của Ivan Gazidis chỉ sau 2 năm cũng đủ vẽ lên một bức tranh tổng thể về Arsenal. Sự lạc quan đặt mục tiêu đã biến mất, thay vào đó là sự cam chịu thân phận hiện tại. Arsenal không còn tự hào vì sự đứng ngang hàng với các CLB mạnh nhất nữa, mà chuyển sang sự tự hào vì khả năng sinh tồn qua ngày. Một kiểu tự hào giật lùi.