SỔ TAY: Cổ tích bóng đá
HLV Lương Trung Dân đã không dám nhìn các học trò trong loạt luân lưu.
Ông ngồi im bất động trên băng ghế huấn luyện, cho đến khi Vĩnh Long của ông giành thắng lợi, ông Dân đã bị tụt huyết áp, ngất xỉu và phải cần đến sự giúp đỡ của bộ phận y tế ông mới tạm hồi phục. Phải đến khi ngồi lên xe thì ông Dân mới nở nụ cười trên môi với đôi mắt đã ngấn lệ. Vị HLV mà cả gia đình gắn bó với bóng đá này đã không giấu nổi sự xúc động: “Tôi đã đi qua hơn nửa cuộc đời, gia đình tôi cũng nhiều người chơi bóng đá (Lương Trung Tuấn, Lương Minh Trung, Lương Trung Vĩnh), nhưng chưa bao giờ tôi vui như hôm nay”.
Không chỉ riêng với ông Dân mà thành tích này của Vĩnh Long là điều mà chẳng nhiều người dám nghĩ đến, đó thực sự là câu chuyện cổ tích bóng đá.
Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào việc 1 tân binh như Vĩnh Long bất ngờ lọt vào trận chung kết của 1 giải đấu trẻ mà bảo rằng đây giống như chuyện cổ tích thì e là hơi quá, bởi năm ngoái, Ninh Thuận cũng làm được điều tương tự dù khác hơn là họ được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, sở dĩ chúng tôi nói vậy bởi khi nói đến đội bóng Vĩnh Long tham dự giải đấu này, những gì họ đã trải qua thì tất cả những người biết chuyện đều phải thán phục hoàn toàn.
HLV Lương Trung Dân quá hồi hộp với trận đấu
Một đội bóng với hàng chục cầu thủ nhưng ngân quỹ chỉ vài chục triệu để tham dự giải đấu này, chỉ có 2 người trong BHL gồm HLV Trung Dân và trợ lý Trương Phi và họ phải kiêm nhiệm tất cả công việc từ lớn đến nhỏ. Chưa hết, toàn đội Vĩnh Long đã phải di chuyển gần 2.000km bằng xe ô tô. Ở Hải Phòng, đội bóng cũng chỉ ở nhà nghỉ thay vì những khách sạn hạng sang như các đội bóng khác.
Ở Vĩnh Long người ta chẳng mấy quan tâm đến bóng đá, duy trì lứa đào tạo trẻ để cho có mà thôi. Nhưng với ông Dân, đấy lại là công việc nghiêm túc, lứa cầu thủ hiện nay được ông chăm bẵm từ năm 2007 với kinh phí ít ỏi đến đáng thương. Suốt 8 tháng trước khi giải đấu này diễn ra, các cầu thủ của ông Dân thậm chí còn không được tập trên sân cỏ mà phải tập ở sân xi măng. Đấy là chưa kể, các cầu thủ tham dự giải đấu này chỉ có độ tuổi trung bình 19,2. Nên nhớ ở giải đấu trẻ chênh lệch 1 tuổi thôi đã khác biệt rất nhiều.
Vậy mà, một đội bóng rất thiếu thốn như thế đã chơi một giải đấu cực hay, những đường bóng xử lý kỹ thuật, bài bản và chơi cống hiến, không hề có những tình huống chơi xấu đối phương, khiến người ta hình dung đến đội U.19 Việt Nam hiện tại.
Thế nên, những gì mà thầy trò HLV Lương Trung Dân làm được là quá ấn tượng. Họ không chỉ chứng minh cho những người làm bóng đá trẻ thấy rằng, nhiều khi không cần phải bỏ cả chục tỷ mỗi năm như bầu Đức mới có thể đào tạo ra cầu thủ trẻ tốt. Quan trọng hơn, thành tích trên còn là động lực lớn để bóng đá ở địa phương như Vĩnh Long có bước chuyển mình thực sự, chí ít là niềm đam mê.