Số phận Joe Hart và cuộc đào thoát của Ibrahimovic
Vì bắt bóng kém mà Ibrahimovic là một tiền đạo hoàn hảo. Vì đá bóng kém mà Joe Hart trở thành một thủ môn bị ruồng rẫy.
Trong những ngày mà thế giới bóng đá xót xa và phẫn nộ thay Joe Hart vì cách đối xử của Josep Guardiola, chúng ta lại có thể nhớ về Zlatan Ibrahimovic. Ibra từng là “nạn nhân” của Pep, và Ibra cũng có thể mang một số phận bạc bẽo tương tự nếu trở thành một thủ môn.
Họ không có cơ hội đối đầu ở Anh
Số phận Ibra
Đó là giai đoạn mà cậu thiếu niên Zlatan đang chơi bóng đá trên các sân bóng đường phố ở Rosengard, Malmo. Sau khi chuyển qua một vài CLB, Zlatan gia nhập FBK Balkan, nơi quy tụ những đứa trẻ là con của các gia đình nhập cư từ Nam Tư (cũ). Chàng trai trẻ được giao vị trí thủ môn, vị trí mà anh chơi rất tồi và biến CLB thành cái rổ đựng bóng.
“Có một trận tôi phải nhận quá nhiều bàn thua, thế là tôi bắt đầu chửi bới. Tôi chửi tất cả mọi người, tôi chửi bóng đá, tôi nguyền rủa cả thế giới. Tôi quyết định sẽ bỏ bóng đá để chơi hockey. Tôi phải trở thành một cầu thủ hockey chuyên nghiệp”, Ibra viết trong cuốn tự truyện.
Nhưng hockey là một môn thể thao quá xa xỉ, người chơi phải trang bị rất nhiều trang phục, phụ kiện đắt đỏ mà một gia đình nhập cư nghèo như Ibra không thể nào theo được. Ibra miễn cưỡng quay lại với bóng đá, tài năng của anh nhanh chóng lọt vào mắt CLB Malmo FF. Và thế là lịch sử sang trang.
Thế giới bóng đá có lẽ phải cảm ơn vì gia đình Ibrahimovic nghèo và vì bản thân anh bắt bóng kém mà chúng ta mới được thưởng lãm một Ibra hoàn hảo như ngày hôm nay.
Đôi tay Ibra dở tệ nhưng bù lại, đôi chân của anh là một kho ma thuật và bởi thế anh sở hữu một bộ sưu tập bàn thắng vượt qua trí tưởng tượng của con người. Ở chiều ngược lại, Joe Hart có đôi tay bắt bóng khá ấn tượng, anh có lẽ nằm trong Top 10 thủ môn hay nhất thế giới nhưng đôi chân lại xử lý bóng tệ.
Bởi thế mà Hart chuyên... làm nền cho siêu phẩm mà ấn tượng nhất phải là pha “xe đạp chổng ngược” của chính Ibrahimovic. Bởi thế mà Hart trở thành thủ môn số 3 ở Manchester City trước khi tháo chạy sang Italia.
Số phận của người gác đền
Câu chuyện của Joe Hart và Ibrahimovic chỉ ra một sự thật có lẽ không còn mới mẻ: sự thiên vị dành cho các tiền đạo và sự xem nhẹ đối với các thủ môn. 10 cầu thủ sút bóng vào 1 thủ môn, 1 thủ môn cản phá 10 cầu thủ. Nhưng vai trò của thủ môn luôn bị đánh giá thấp, có lẽ bởi họ chơi bóng bằng tay trong một môn thể thao dùng chân. Vì thế mà rất ít những đứa trẻ có năng khiếu bóng đá chọn vị trí thủ môn.
Số phận luôn trớ trêu
Trong bóng đá, thủ môn là những người thiệt thòi, lạc lõng và cô độc nhất. Họ mặc chiếc áo khác với đồng đội, bị quên lãng trong hầu hết trận đấu rồi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý.
Họ nhận lương thấp hơn tiền vệ và tiền đạo, rất ít được nhắc tới trong những chiến thắng nhưng lại hứng gạch đá sau mỗi thất bại. Họ đứng một mình giữa hai cọc gôn, trải qua những quãng thời gian tẻ ngắt khi chẳng có gì để làm.
Đó là vị trí chịu nhiều stress nhất. Nếu gặp phải những phiền muộn trong cuộc sống, các thủ môn rất dễ rơi vào trầm cảm. Năm 2009, Robert Enke lao mình vào đoàn tàu vì buồn đau sau cái chết của con gái. Một năm sau, thủ môn trẻ Dale Roberts treo cổ kết liễu cuộc đời vì không vượt qua được cú sốc bị bạn gái phản bội…
Vai trò của thủ môn giống như tay trống trong ban nhạc rock, họ đứng phía sau tất cả. Tay trống không thể tiến qua chiếc trống trong suốt đêm diễn và thủ môn không thể vượt qua vòng cấm địa. Sau một đêm diễn xuất sắc người ta nhắc tới ca sĩ hát chính và guitarist. Sau một trận đấu khán giả nhớ về cầu thủ kiến tạo và người ghi bàn.
Pep Guardiola có thành công hay thất bại với Man City thì khán giả vẫn sẽ nhớ đến vết gợn Joe Hart. Cũng giống như Jose Mourinho có giúp Real Madrid chấm dứt thế độc tài toàn trị của Barcelona thì các Madridista vẫn nhớ đến ông nhiều hơn với màn “thanh trừng” thủ thành Iker Casillas.
Mourinho năm xưa giải thích rằng Casillas có phong độ không tốt. Guardiola khi nay giải thích rằng Joe Hart không đáp ứng được yêu cầu của ông đối với một thủ môn. Thủ môn là thế, họ phải đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe và không được mắc sai lầm.
Chúc mừng Ibrahimovic, vì thoát khỏi 2 cái cọc gôn mà anh được vinh danh với bao nhiêu là khoảnh khắc kỳ ảo. Và chia buồn với Joe Hart, con đường là do anh chọn và anh đã có thể mang một thân phận khác ít bất công hơn là thân phận thủ môn!