Sợ hãi làm gì, Arsenal?
Hầu hết các CĐV Arsenal đều thất vọng vì đội bóng họ yêu không thể xếp đầu bảng và có thể bắt phải một lá thăm rất khó ở vòng 1/8 Champions League, nhưng lo lắng và sợ hãi vào lúc này có ý nghĩa gì?
Arsenal đã thua trong một trận đấu mà họ chỉ cần hòa là bảo toàn ngôi đầu: Napoli không những phải vượt qua cách biệt 3 điểm, mà còn thua xa về hiệu số trước khi trận gặp Arsenal diễn ra. Đội bóng của HLV Arsene Wenger có quyền chọn lựa, nhưng họ đã chọn cách tệ nhất.
Lý do có thể là trận gặp Man City vào cuối tuần: Chúng ta đã thấy Arsenal triển khai một lối chơi nửa vời, tấn công không ra tấn công và phòng ngự không ra phòng ngự. Họ nửa muốn lao lên như thường thấy và giật lấy ngôi đầu bằng toàn bộ sức lực, nửa muốn cầm chừng để có thể đủ vững vàng bước vào chuyến làm khách khó khăn đến Etihad.
Đó có lẽ không phải “sở trường” của Arsenal. Chúng ta đã nhìn thấy họ lúng túng đến thế nào với bài toán phân chia sức lực ở mùa trước: Arsenal chỉ đứng nhì bảng ở bảng đấu khá dễ có Schalke, Montpellier và Olympiakos, sau đó thua Bayern, đội vô địch vào cuối mùa. Điều tương tự đã từng diễn ra ở mùa 2010-2011: Arsenal chỉ về nhì bảng đấu có Shakhtar, Braga và Partizan Belgrade, để rồi bắt phải lá thăm Barcelona ở vòng 1/8 và dừng bước.
Càng tính toán nhiều càng dở, đó là Arsenal. Chơi với tâm thế không còn gì để mất dường như mới là “môi trường” để họ phát huy toàn bộ sức mạnh. Mùa này, họ đã bùng nổ dữ dội sau trận mở màn thua thảm 1-3 trước Aston Villa. Khi họ rơi vào bảng tử thần trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và niềm tin xuống thấp, ít ai nghĩ rằng Arsenal có thể vượt qua bảng đấu ấy, đừng nói là đứng ở ngôi đầu. Thế nên, thậm chí có thể cho rằng, vượt qua vòng bảng với ngôi nhì còn là một thành công của Arsenal.
Hãy nhìn đội bóng này trong suốt 8 năm trắng tay vừa qua: Nghịch cảnh giống như một loại thuốc gây nghiện của họ. Arsenal từ bỏ việc vung tiền ra để tăng cường lực lượng, trong bối cảnh các đội nhà giàu mọc lên như nấm. Arsenal luôn tấn công, bất chấp không đủ sức mạnh để áp chế các đối thủ. Arsenal luôn phải hứng chịu chỉ trích vì sự bảo thủ ấy, nhưng họ không thay đổi.
Đó dường như là điều kích thích Arsenal lẫn các CĐV của họ nhất: Đội bóng này phải bị đẩy vào tình thế chống lại cả thế giới mới có thể chơi hết sức mình. Họ khó có thể chơi hay nếu ở vào tình thế dùng dằng, phải tính toán quá nhiều, hoặc quá… thuận lợi.
Arsenal sẽ phải đối mặt nhiều thử thách ở vòng knock-out
Arsenal phải luôn là chính mình
Trận thua Napoli khá dễ dàng vừa qua là lúc mà Arsenal không phải là chính mình: Họ đá với Napoli mà nghĩ về Man City. Họ không tập trung vào hiện tại, mà lo lắng quá nhiều cho tương lai. Họ đã có thứ để mất, và họ không còn chơi bóng hồn nhiên, tận hiến như quãng thời gian vừa qua nữa.
Nhưng có thể là sai lầm của ngày hôm nay lại là lý do cho kỳ tích của ngày mai. Thay vì chạm mặt một trong những Milan, Zenit St Petersburg, Schalke 04, Olympiakos, Galatasaray và Bayer Leverkusen, Arsenal sẽ gặp Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid hoặc Barcelona. Đó có thể là một lần nén lò xo nữa, để đội bóng này có thể bung phá thêm một lần, như những gì đã diễn ra từ đầu mùa đến giờ.
Có lẽ là các CĐV Arsenal không hẳn thất vọng vì đội bóng của họ sẽ phải gặp một đối thủ sừng sỏ ở vòng knock-out. Quan trọng hơn, Arsenal đã thua trong một trận đấu không phải là chính mình: Nếu đó là một Arsenal tận hiến và có phần ngây thơ như cũ, các CĐV của họ có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Giờ thì phía trước Arsenal sẽ là một con đường mà họ phải vượt qua với tâm thế không còn gì để mất, không phải với tâm lý tính toán so đo như những gì đã đẩy họ vào tình thế này.
Nhưng đó là những gì các CĐV Arsenal cần: Không biết sợ hãi. Chiến thắng để làm gì, nếu anh không thể là chính mình?