Simeone, bản sao đặc biệt của Mourinho
Simeone đang làm tái hiện hình ảnh của một Mourinho thời kỳ đỉnh cao.
Con đường của cả hai là con đường của lao động khổ hạnh, của cá tính và sự thực dụng đến tàn nhẫn. Diego Simeone nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa bóng này với một danh hiệu nữa, và lúc này, cơ sở để tin vào điều đó là hình ảnh của một Mourinho thời kỳ đỉnh cao đang hiện diện trong Simeone.
Khi Diego Simeone ăn mừng với bàn thắng thứ ba của Atletico Madrid vào lưới Chelsea bằng một điệu nhảy bên đường biên sân Stamford Bridge ở lượt về bán kết Champions League, ký ức của chín năm về trước có lẽ đã chạy rần rật qua thái dương của Jose Mourinho, trở về khoảnh khắc mà Porto của HLV người Bồ loại Man United nhờ bàn thắng phút cuối của Costinha.
Lịch sử lặp lại
Lịch sử, bằng cách nào đó, đã lặp lại. Porto của Mourinho năm 2004 giống Atletico hiện tại đến kỳ lạ: Một đội hình với rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng đói khát danh hiệu và chưa được thừa nhận. Ricardo Carvalho là Diego Godin bây giờ, Deco là Koke, Maniche là Gabi và Derlei cũng chăm chỉ, đầy tính chiến đấu như Diego Costa.
Simeone đã đánh bại Mourinho ở mùa giải này
Atletico Madrid cũng là Chelsea của năm 2005. Thibaut Courtois và Petr Cech, Diego Costa là Didier Drogba, và đặc biệt, Diego Simeone chính là Mourinho trong thời kỳ đỉnh cao của ông ta.
Nhưng những điểm tương đồng đáng nói nhất giữa Atletico và 2 đội Porto và Chelsea trước đây của Mourinho trừu tượng hơn nhiều: Là tinh thần, hệ thống, văn hóa lao động, một người vì mọi người và mọi người vì một người.
Simeone, tương tự Mourinho, đặc biệt quan tâm đến khía cạnh con người của các cầu thủ. HLV của Atletico thậm chí còn vận dụng cả… tử vi vào để có thể nắm bắt thật nhanh về tính cách các cầu thủ: “Người nào cung Nhân Mã cũng rất tình cảm, nhưng nếu bạn sinh ra dưới chòm sao Bò Cạp, bạn sẽ cư xử cứng rắn hơn. Tôi thuộc cung Kim Ngưu, và chúng tôi hơi khó tính. Chúng tôi sẽ dâng hiến cả thể xác và tâm hồn cho bạn nhưng chỉ với điều kiện bạn đối xử với chúng tôi thật tốt. Nếu bạn cố bắt chúng tôi làm điều gì đó trái ý muốn của chúng tôi, hãy chờ xem”.
Cũng giống như Mourinho, Simeone làm mọi cách để đẩy cầu thủ của ông đi đến giới hạn. HLV người Argentina tiếp quản Atletico trong tình trạng đội bóng đang trượt dốc và ở sát khu vực xuống hạng. Simeone nói với Chủ tịch của Atletico: “Tôi sẽ làm cho các đội khác phải cảm thấy khó chịu khi chơi với đội chúng tôi, họ sẽ phải chịu đựng”.
Simeone rõ ràng đã làm được, và thậm chí làm xuất sắc. Cho đến lúc này, triết lý cơ bản của ông giống hệt Mourinho: “Nếu chiếc xe của bạn không phải loại hàng đầu, bạn phải tìm cách đâm thủng lốp xe của kẻ khác và như thế, bạn mới có thể bắt kịp anh ta”.
Sự khổ hạnh làm nên thành công
Simeone không hay công kích người khác như Mourinho, và sẵn sàng chấp nhận sự thiếu sót (thậm chí bất công) của các trọng tài mà không hề phàn nàn. Nhưng điểm khác biệt đó có lẽ xuất phát từ việc Simeone là một cầu thủ chơi tiểu xảo lừng danh ở vị trí tiền vệ trụ, trong khi Mourinho là một cầu thủ hạng siêu xoàng. Simeone hiểu và tôn trọng cái gọi là “dám làm, dám chịu” trong bóng đá, còn Mouirnho thì lại coi đó như một công cụ để dẫn dắt tâm lý đám đông.
Simeone đang đi theo con đường của Mourinho
Nhưng ngoài sự khác biệt bề ngoài ấy, cả hai đều có lòng tự tôn, một triết lý bóng đá đi vào chi tiết và khai thác điểm yếu của đối phương, và quan trọng nhất, họ đều lao động rất khổ hạnh. Mourinho dành hàng giờ cho bóng đá, là một chuyên gia phân tích băng hình và ghi chép lại tất cả những gì ông chứng kiến, lẫn hỏi han được.
Simeone vẫn thường đi xem phim lúc rảnh rỗi, nhưng như chính ông thú nhận, HLV người Argentina chỉ xem được khoảng 15 phút, trước khi đầu óc ông bị những suy nghĩ về chuyện tập luyện, phân tích đối thủ, về trận đấu vừa qua hoặc những gì ông cần ghi vào sổ tay.
Bạn bè và gia đình sẽ cố rủ rê ông xem một chương trình truyền hình, một bộ phim hoặc dự một buổi hòa nhạc. Simeone sẽ không từ chối, nhưng chỉ có khoảng 5% tâm trí ông sống ở đó. 95% còn lại đã ở trên sân cả rồi.
Nếu chúng ta khái quát công thức thành công của Mourinho, thì có thể chỉ ngắn gọn thế này: Một đội ngũ tài năng, nhưng đói danh hiệu + Một HLV quan tâm tỉ mỉ đến mọi thứ và cực giỏi về tâm lý + Lao động không ngừng nghỉ = Danh hiệu. Simeone có tất cả những gì Mourinho sở hữu trong thời kỳ đỉnh cao, dù ông kiệm lời trong phòng họp báo hơn.
Chín năm về trước, Mourinho đã từng đánh bại một nhà cầm quân kỳ cựu bậc nhất châu Âu là Sir Alex Ferguson để bước ra ánh sáng. Một thập niên sau, ông bị đánh bại bởi chính một bản sao xuất sắc của mình, và phía trước, Carlo Ancelotti cũng đang cảm thấy lo lắng. Simeone đơn giản là hiện thân của Mourinho, vào thời kỳ HLV người Bồ sung sức nhất.
Video Atletico ăn mừng chức vô địch Liga: