Siêu sao “giàu, đẹp trai, đá bóng giỏi”, để làm gì?
Khi Sol Campbell tuyên bố bóng đá ngày nay đã tẻ nhạt đi ít nhiều vì thiếu đi những cá tính thật sự, kiểu như Paul Gascoigne hay Eric Cantona ngày trước, người ta có quyền hoài nghi đã lâu rồi cựu hậu vệ của Arsenal không xem bóng đá.
Mario Balotelli có phải là một cầu thủ cá tính không? Euro 2012 cách đây chưa xa, thiên tài của anh mang đội Italia vào chung kết, trên đường đi còn loại luôn đội tuyển Đức ở bán kết với một cú đúp khiến Manuel Neuer chỉ còn biết bất lực. Sau khi ghi bàn thứ 2, anh ta đứng với tư thế của một... pho tượng, trở thành đề tài bất tận cho dân chế ảnh trên mạng.
Balotelli, từ lúc xuất hiện ở đội một của Inter Milan, toàn gây ra những chuyện điên rồ bất tận. Đốt pháo hoa trong nhà gây hỏa hoạn, lấy cầu thủ trẻ ở Man City làm bia phóng phi tiêu, choảng nhau với Nigel de Jong, cãi tay đôi với HLV Roberto Mancini, ghi bàn vào lưới Man United rồi chìa ra chiếc áo lót với thông điệp "Sao lúc nào cũng là tôi?".
Mới đây nhất, Balotelli vừa có một tuyên bố khiến cho các Madridista muốn phát điên: "Trên đời này chỉ có Barca là có 2 sân. Nou Camp để thi đấu và Bernabeu để làm sân tập".
Mario Balotelli là một cá tính đặc biệt của nền bóng đá đương đại
Bấy nhiêu đấy không đủ gọi là cá tính với Campbell? Vậy xin mời đến với Zlatan Ibrahimovic. Ngôi sao người Thụy Điển ngang tàng này đi đến đâu, chức vô địch quốc gia theo anh đến đó.
Ở Hà Lan, Ibrahimovic vô địch với Ajax. Ở Serie A, anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành Scudetto với cả Inter Milan, AC Milan và Juventus. Anh tạt qua Tây Ban Nha vô địch La Liga với Barcelona và sau đó giúp Paris S.G chính thức thành thế lực của Ligue 1.
Đấy là ngôi sao đã dám đòi chặt gãy chân thủ quân Ajax, Rafael van der Vaart, đình công tại Juventus để được sang Inter, chửi Pep Guardiola là gã "không có bi" và ra một quyển sách được đề cử giải văn học Thụy Điển. Gã ghi toàn những siêu phẩm, bảo World Cup chả có gì đáng xem nếu không còn Ibra, thách thức với John Carew của Na Uy là những gì Na Uy làm với quả bóng, Zlatan đều có thể làm với quả cam.
Cristiano Ronaldo có phải là một cá tính không? Anh chinh phục mọi kỷ lục ghi bàn ở Real, giành 2 Quả bóng vàng liên tiếp sau 4 năm liền phải xếp sau Lionel Messi. Ý chí khủng khiếp ấy rõ ràng là một cá tính.
Ronaldo bị các CĐV chế giễu, chỉ trích vì... quá điệu, hay ngã và ra vẻ ngôi sao. Anh đáp lại: "Mọi người ghét tôi chỉ vì tôi giàu, đẹp trai và đá bóng giỏi".
Cristiano Ronaldo - mẫu cầu thủ bị ghét vì "giàu, đẹp trai và đá bóng giỏi"
Rõ ràng thế giới bóng đá không thiếu những ngôi sao đầy cá tính. Manuel Neuer, Diego Costa, Neymar, Luis Suarez cũng là những cá tính không lẫn vào đâu được trong thế giới hiện tại. Campbell có quyền nhớ về quá khứ, nhưng ông đâu thể phủ nhận những hậu bối.
Hơn nữa, những cầu thủ mà Campbell nêu ra (theo tờ Daily Mail, Anh) làm ví dụ rõ ràng rất khó có đất sống ngày nay.
Những Paul Ince, Gascoigne, Tony Adams hay Eric Cantona đều có cuộc sống phóng túng bên ngoài sân cỏ. Gazza và Adams là những tay nghiện rượu và vũ phu. Cantona đạp vào người một CĐV, hành động rất khó chấp nhận trong thế giới ngay này vì CĐV chính là lực lượng nuôi sống bóng đá. Họ đến sân để ủng hộ đội nhà và chửi rủa đối thủ, chả lẽ ai quá khích cũng phải chịu một cú kung-fu vào giữa ngực (?!).
Bóng đá giờ đã là môn thể thao toàn cầu, Premier League lại càng có sức hút khủng khiếp. Chỉ một hành động hút thuốc của Jack Wilsherer bị báo chí chụp lại, anh đã bị dư luận lên án dữ dội, phải xin lỗi với HLV Arsene Wenger và các đồng đội. Uống rượu “như hũ hèm” kiểu Gazza, Adams, hay nhiều lúc động ai là như muốn giở kung-fu như Cantona liệu có được chấp nhận trong thế giới ngày nay không?
Tất nhiên Campbell sẽ không trả lời được. Thuở còn thi đấu, đang từ Tottenham ông nhảy sang Arsenal, khiến CĐV của Spurs một phen sôi sục. Không biết Campbell có gọi như vậy là cá tính không?
Video: 10 khoảnh khắc "điên rồ" nhất của Balotelli