Siêu kinh điển: Những Judas hâm nóng hận thù
Luis Figo, Ronaldo, Eto’o… đều đã từng khoác áo cả Real và Barca.
Theo trình tự thời gian, Alfredo Di Stefano chính là người đầu tiên gây scandal khi từ bỏ Barcelona để tới Real Madrid. Vào năm 1953, huyền thoại người Argentina đã ký thỏa thuận chuyển tới Barcelona. Nhưng thương vụ này sau đó đã không được cả UEFA và LĐBĐ Tây Ban Nha công nhận. Real Madrid của Chủ tịch Santiago Bernabeu lập tức nhảy vào cuộc. Bằng những khoản lót tay khổng lồ và những lời hứa hẹn, Real đã sở hữu tiền vệ công xuất sắc nhất thời điểm đó. Sau này, Di Stefano giúp Real thống trị Tây Ban Nha và châu Âu với 8 cúp Liga và 5 cúp C1. Tất nhiên, các CĐV Barca cảm thấy cay cú và họ đã coi “mũi tên bạc” là kẻ phản bội từ thời điểm đó.
Nhưng nếu xét về mức độ ầm ĩ và gây sốc, Luis Figo mới là thương vụ được nhớ tới nhiều nhất. Real không chỉ mua Figo trực tiếp từ Barca mà đó còn là thời điểm siêu sao này đang đạt phong độ chói sáng. Sau 5 mùa giải cống hiến và gây dựng tên tuổi, Figo rời Barcelona để gia nhập Real Madrid năm 2000, trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó với mức giá kỷ lục 58,5 triệu euro. Kể từ đó, những người hâm mộ Barca coi anh là kẻ thù, là biểu tượng cho sự phản bội.
Figo luôn sợ hãi khi tham dự Siêu kinh điển
Hình ảnh đáng nhớ nhất cho nỗi căm phẫn của các cule là năm 2002, khi Figo trở lại Nou Camp đá trận siêu kinh điển. Trong lúc thực hiện một quả phạt góc, anh đã “được” các CĐV Barcelona chào đón bằng chiếc đầu lợn kèm muôn vàn những lời lăng mạ, chửi rủa dành cho kẻ phản bội lớn nhất trong lịch sử CLB. Sau này, siêu sao người Bồ thổ lộ đó là trận đấu anh cảm thấy sợ hãi nhất, dù “số 7” không nuối tiếc vì đã phản Barca để theo Real. Cho đến giờ, các CĐV Barca vẫn không quên những kỷ niệm đẹp với Figo trên sân cỏ. Nhưng họ cũng không đời nào tha thứ cho “kẻ phản Chúa Judas”.
Một danh thủ khác cũng từng chuyển thẳng từ Barca sang Real là Bernd Schuster. “Thiên thần tóc vàng” không gây quá nhiều chú ý bởi thời điểm chuyển nhượng năm 1988 là lúc ông đã ở tuổi xế chiều của sự nghiệp. Mặc dù vậy, không thể không xếp huyền thoại bóng đá Đức vào “danh sách đen” này bởi ông là một trong những ngôi sao lớn nhất trong thập niên 80 của thế kỷ trước.
Bị Real hắt hủi, Eto'o sang Barca và tỏa sáng
Câu chuyện của Michael Laudrup lại có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Tiền vệ công người Đan Mạch từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Barca từ 1989 đến 1994, thời kỳ hưng thịnh của đội chủ sân Nou Camp với 4 chức vô địch Liga liên tiếp, 1 cúp C2 châu Âu và Siêu cúp châu Âu. Hè 1994, Laudrup thực hiện bản hợp đồng gây tranh cãi với Real Madrid sau khi anh có những bất hòa với Johan Cruyff. Sau này, Laudrup kể lại rằng anh đã hết động lực chiến đấu với Barca và muốn gia nhập Real để tìm thử thách mới. Quả thật, ngay sau khi về Bernabeu, Laudrup đã giúp Kền kền trắng vô địch Liga 1995.
Ở chiều ngược lại, Luis Enrique từng có 5 năm tạo dựng tên tuổi trong màu áo Real. Nhưng sau khi nhận thấy không còn cơ hội phát triển bản thân, tiền vệ đa năng người Tây Ban Nha đơn phương chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu và gây sốc khi gia nhập đại kình địch Barca ngay sau đó. Tại Nou Camp, Enrique tìm thấy chỗ đứng để khẳng định bản thân và thậm chí còn đeo băng đội trưởng. Anh đã gắn bó với Barca 8 năm với hơn 200 trận chiến.
Ro "béo" gây ấn tượng trong cả hai màu áo
Samuel Eto’o là một trường hợp gần giống Enrique nhưng thảm thương hơn nhiều. Eto’o trưởng thành ở Real nhưng bị hắt hủi. Tiền đạo này không được trao cơ hội chứng minh bản thân và thậm chí bị Chủ tịch Perez bán sang Mallorca. Chính từ đây, Eto’o nổi lên như một trong những chân sút hay nhất Liga và sau đó Barca đã nhanh tay chiêu mộ anh để mở ra một thời kỳ đại thành công với Ronaldinho và Eto’o trong đội hình. CĐV Real chỉ tiếc nuối Eto’o chứ không có quyền thù hận anh. Ngược lại, chính Eto’o mới là người “cay cú” Real. Bằng chứng là anh thường xuyên chơi cực "sung" trong những trận Siêu kinh điển, nơi anh đã 8 lần làm lưới đội bóng cũ rung lên.
Người cuối cùng đáng kể trong danh sách này là Ronaldo “béo”. Người ngoài hành tinh chỉ có 1 mùa duy nhất chơi cho Barcelona nhưng đó lại là mùa giải đánh dấu bước chuyển mình của một huyền thoại. Ronaldo ghi đến 34 bàn chỉ sau 37 trận ở Liga và giúp Barca đoạt cúp C2 châu Âu, cúp Nhà vua và siêu cúp Tây Ban Nha. Ronaldo sau đó rất thành công với Inter Milan nhưng đến năm 2002 anh chuyển sang khoác áo Real và tiếp tục để lại dấu ấn trong thời kỳ đình đám của “Galacticos 1.0” với chiếc cúp Liga, cúp Liên lục địa và Siêu cúp Tây Ban Nha. Điều khác biệt của Ronaldo là anh được lòng cả Barca và Real. CĐV hai đội vẫn luôn nhớ về anh với những pha đảo chân kinh điển và những bàn thắng tuyệt đẹp. Họ mê mẩn tốc độ và sự dẻo dai đáng kinh ngạc mà anh sở hữu.
Đến Barcelona đừng nhắc tên Figo Báo chí Tây Ban Nha từng tiến hành một cuộc điều tra về "hiện tượng Figo" khi anh gây sốc với quyết định chuyển sang khoác áo Real năm 2000. Thời điểm đó, khi hỏi những người dân xứ Catalunya về Figo, thường người ta nhận ngay một phản ứng không mấy dễ chịu: “Đừng bao giờ nhắc tên hắn ta trước mặt tôi. Đó là một quá khứ đau buồn của chúng tôi. Hắn là kẻ phản bội tồi tệ nhất. Tốt hơn, hắn đừng nên quay trở lại đây". |