Sao MU muốn đua F1 sau khi giải nghệ
Tiền vệ Michael Carrick bất ngờ cho biết anh muốn tham gia bộ môn đua xe F1 sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số.
Cựu cầu thủ của West Ham và Tottenham khiến người hâm mộ bất ngờ về ý định “điên rồ” của mình trong buổi phỏng vấn với MUTV.
Hiện tại Carrick là ngôi sao không thể thiếu trong đội hình của HLV Louis van Gaal và góp công lớn trong việc đưa MU đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League.
Carrick thực sự muốn đua F1 một cách chuyên nghiệp
“Tôi sẽ không đổi bóng đá lấy bất cứ thứ gì… có lẽ trừ việc trở thành một tay đua F1”, Carrick chia sẻ trên MUTV. “Tôi muốn có một cơ hội thử sức bởi tôi là fan cuồng nhiệt của môn thể thao này. Tôi đã theo dõi F1 từ lâu và thấy nó mang lại cảm giác không môn thể thao nào khác làm được. Tôi nghiện môn này mất rồi”.
Tiếp đến, tiền vệ 34 tuổi cho biết anh học tập lối sống và sinh hoạt lành mạnh từ các đàn anh để có thể kéo dài thời gian thi đấu đỉnh cao.
“Bóng đá là công việc và nhiều hơn thế nữa. Điều tôi muốn nói là bạn cần sự cân bằng khi đã lớn tuổi”, anh tiếp tục. “Khi 33 hay 34 tuổi thì bạn sẽ không biết cơ thể của mình phản ứng như thế nào. Bạn phải sống lành mạnh và cố gắng chăm sóc bản thân. Hiện tại tôi cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết”.
Nhưng Carrick sẽ cố gắng kéo dài thời gian đá bóng đỉnh cao trước khi chuyển sang F1
“Tôi không nói mình có thể thi đấu lâu như Giggsy (Ryan Giggs). Không nhiều người có thể làm được điều ấy. Nhưng tôi đang cố học hỏi từ Giggsy, Scholesy (Paul Scholes) và Gaz Nev (Gary Neville)”, Carrick kết luận. “Tôi tập gym, yoga, ăn uống và sống có khoa học… Mọi thứ phải kết hợp hài hòa với nhau và hy vọng bạn sẽ có cơ hội thi đấu thêm nhiều năm nữa”.
Chấn thương khiến Carrick vắng mặt gần như suốt giai đoạn lượt đi. Nhưng khi trở lại thì phẩm chất “điềm đạm” giúp anh lập tức lọt vào đội hình chính của Van Gaal. Ngôi sao người Anh nói thách thức lớn nhất trong sự nghiệp và việc phải rời xa gia đình để chuyển tới London chơi bóng cho West Ham năm 15 tuổi.
“Đó là quyết định khó khăn nhưng là điều đúng đắn nhất tôi từng làm”, anh nói. “3 hay 4 tháng đầu tiên mọi chuyện thật tệ khi bạn chẳng có ai thân thuộc bên mình. Khi ấy bạn cũng chưa có điện thoại di động và luôn phải gọi điện về nhà ở trạm công cộng. Nhưng khó khăn đã giúp tôi trưởng thành và mài dũa nhanh hơn thay vì được nuông chiều ở Newcastle”.