Ruud Gullit – Thủ lĩnh cơn lốc màu da cam
Ruud Gullit, “cha đẻ” của khái niệm "bóng đá sexy" đã trả lời câu hỏi của bạn đọc khắp nơi. Ông nói về bộ 3 Hà Lan bay trứ danh của AC Milan, về Silvio Berlusconi và những bỡ ngỡ khi lần đầu đến Anh, ông cũng giải thích cặn kẽ hơn nữa khái niệm "sexy" mà ông đã liên kết với bóng đá.
Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn. Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm. |
"Zidane là cầu thủ sexy nhất"
* Tên của anh đọc là "Gullit" hay "Hullit"?
Trong tiếng Hà Lan, chữ "G" phát âm là "cguh", nhưng trong tiếng Anh thì tất nhiên là nghiêng về âm "G". Còn Hullit là gì? Đấy là kiểu phát âm tồi tệ nhất mà tôi từng được nghe.
* Anh, Edgar Davids, Aron Winter, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Jimmy Floyd Hasselbaink và Frank Rijkaard đều có gốc gác từ Suriname. Lý do vì sao xứ sở này lại sản sinh ra nhiều ngôi sao bóng đá như vậy?
Tôi cũng không rõ lý do là gì. Có khi chả có lý do gì cả, mọi thứ... tự nhiên như vậy thôi. Chúng tôi thuộc về thế hệ thứ 2, trong số rất nhiều cầu thủ Suriname đã và đang thi đấu tại Hà Lan.
* Có tin là là anh từng suýt ký hợp đồng với Ipswich Town khi Bobby Robson còn là HLV?.
Không, hoàn toàn không có. Tôi chỉ biết có sự quan tâm từ Arsenal mà thôi, khoảng đầu thập niên 1980.
* Khi Marco van Basten ghi cú vô lê kinh điển tại Euro 1988, anh có sợ mình bị lu mờ không?
Không. Chúng tôi rất vui vì Marco đã đạt phong độ tuyệt vời vào thời điểm ấy. Euro 1988 là một giải đấu khó khăn. Các đối thủ rất mạnh trong khi tôi lại cảm thấy hơi mỏi mệt. Rất may là Marco đã chơi tuyệt hay. Thể lực anh ấy tốt vì không phải thi đấu nhiều trong mùa giải vừa kết thúc vì chấn thương. Vì thế chúng tôi đã cố dồn bóng cho Marco.
Bộ 3 người Hà Lan bay của Milan
* Anh có cảm thấy khó chịu khi tên mình liên tục bị kết nối với Van Basten và Rijkaard như một bộ 3 không thể trách rời? Nếu là Berlusconi thì anh sẽ ký với cầu thủ Hà Lan nào nữa?
Khó chịu ư? Hoàn toàn không. Tên chúng tôi đi liền với nhau vì chúng tôi đã cùng nhau tạo ra những hiệu ứng lớn trên sân cỏ. Đấy là điều phải hài lòng chứ sao lại khó chịu.
Còn ký với những cầu thủ Hà Lan khác ư? Khó đấy. Nếu tôi chọn một cái tên, mọi người sẽ nghĩ những người còn lại không đủ giỏi để đứng chung với 3 anh em chúng tôi. Trên thực tế ngày ấy còn có nhiều cầu thủ Hà Lan tài giỏi khác. [Hans] Van Breukelen là một ví dụ, nhưng khi ấy Milan đã có một thủ môn rất giỏi rồi, nên thôi, không ký với ai cả.
* Anh trông lúc nào cũng thư giãn, tự tin. Làm việc với Silvio Berlusconi cảm giác thế nào? Ông ấy có lao vào phòng thay quần áo khi mọi thứ diễn ra không như ý chứ?
Silvio là một trong những ông chủ tốt nhất thế giới, là người chủ mà một cầu thủ mong ước. Ông ấy vào phòng thay quần áo mỗi tuần, dù luôn bận rộn. Ông ấy hiện diện khi mọi thứ đang tốt lẫn đang xấu đi. Silvio luôn kể những câu chuyện, so sánh tình hình đội bóng với công việc làm ăn và chính trị của mình bởi ông ấy luôn khao khát thành công. Silvio muốn Milan chơi theo phong cách riêng để buộc mọi người phải nhớ về mình.
* Trong bộ 3 Hà Lan bay ở Milan thì ai quan trọng nhất: anh, Rijkaard hay Van Basten?
Ồ, đừng đặt ra những câu hỏi như thế chứ. Sẽ không bao giờ có chuyện ai giỏi hơn ai đâu. Giống như trong trò ghép hình vậy, chúng tôi là 3 mảnh ghép cần thiết và mỗi mảnh giữ vai trò của riêng mình. Ngoài 3 mảnh ghép này, Milan còn cần Maldini, Baresi... nữa. Nếu một trong số những cái tên vừa nêu không thể đá thì Milan sẽ khác, nhưng không có nghĩa là suy yếu hay sụp đổ. Đội bóng có cấu trúc vững vàng, dù cho một vài cầu thủ trong đội được chú ý hơn những người khác.
* Bóng đá và sex, cái nào anh giỏi hơn?
Không có cái nào cả, có lẽ là giỏi như nhau. Bạn cần bóng đá để giải trí, để tận hưởng bản thân, tạm quên đi phiền muộn. Còn bạn cần sex vì... những lý do khác. Bóng đá dạy cho bạn tinh thần tập thể bởi bạn phải cùng nhau làm mọi thứ. Còn sex sẽ tuyệt vời nếu nó diễn ra với người mình yêu.
* Anh nghĩ mình chơi tốt nhất ở vị trí nào?
Kèm người. Cứ giao một gã cho tôi.
* Khi Frank Rijkaard phun nước bọt vào mặt Rudi Voeller thì trên sân mọi người nói gì?
Tôi không rõ nữa. Khi ấy tôi đang đá tiền đạo, còn anh ấy ở hàng phòng ngự, vì thế tôi không nhìn thấy những gì diễn ra. Tôi đã ngạc nhiên khi nghe kể lại trong phòng thay quần áo. Thật ra lúc ấy không nên làm thế vì Hà Lan đang chơi tốt. Rijkaard và Voeller không bao giờ nói chuyện với nhau sau sự cố ấy nữa.
* Anh đã chơi phần lớn sự nghiệp mình tại Italia, nơi phân biệt chủng tộc là một vấn nạn. Anh cảm thấy thế nào khi những cầu thủ hiện tại cũng chịu những vấn đề tương tự?.
Chúng ta đã có những chiến dịch chống phân biệt chủng tộc như "Kick It Out", nghĩa là mọi thứ đang tốt lên đấy chứ. Bản thân tôi thấy mình chả việc gì phải quan tâm đến nhóm phân biệt chủng tộc. Chỉ những kẻ thiểu năng, ngu ngốc mới làm vậy. Để tâm đến họ làm gì.
* Anh có nhớ hàm râu nổi tiếng của mình?
Không nhớ chút nào. Tôi cũng không hối tiếc vì đã để hàm râu ấy. Khi còn trẻ ta luôn muốn để râu để trông đứng tuổi hơn. Một hôm tôi soi gương và nhìn vào hàm râu của mình rồi tự nói: "Nếu cạo thì vui lắm đây". Thế là tôi cạo luôn. Sau đó tôi cũng không nghĩ đến việc nuôi râu lại, vợ tôi sẽ giết tôi mất.
Gullit là một huyền thoại của làng túc cầu
* Anh nghĩ gì về chất lượng của bóng đá Anh khi sang đó vào cuối sự nghiệp?
Tuyệt vời, vô cùng hứng khởi. Tôi tận hưởng sự ủng hộ từ các CĐV từ những quả tạt đẹp, một cú sút, một pha xoạc bóng hay một pha xử lý kỹ thuật, nó tạo ra một sự cộng hưởng lớn. Ở Italia người ta đã quen với những pha xử lý hay, họ theo dõi trận đấu giống với người ta đi đến nhà hát nhiều hơn. Ở Anh thì khác, mọi người rất sôi động. Tôi rất thích.
Ở Anh thời gian đầu tôi đã bị sốc bởi một vài thứ. Một lần tôi ở trong khách sạn và nhìn thấy một người phụ nữ, cũng phải năm mươi mấy tuổi, say đến mức phải nhờ đến 2 người dìu vào phòng. Tôi rất khó chịu, mẹ tôi mà vậy thì chắc là tôi sẽ điên lên. Một lần khác tôi chứng kiến các cô gái nhảy nhót và uống rượu ngay trong chai. Với tôi đó là cú sốc lớn bởi tôi chưa từng chứng kiến người khác say xỉn là gì trong suốt 8 năm, nói gì đến phụ nữ.
* Thi đấu ở Anh có phải điều chỉnh nhiều không? Anh có nghe danh Vinnie Jones trước khi va chạm với anh ấy chứ?
Tôi quả là có vấn đề với gã này. Đấy là một quả phạt góc, tôi đã lường trước là gã sẽ xoạc tôi một cú kinh khủng, tôi nhảy rồi nhưng vẫn không kịp. Vinnie Jones bị thẻ đỏ và gã gầm lên như thể mình bị oan ức vậy. Từ đó mỗi lần đối đầu với nhau, Vinnie bao giờ cũng cố tặng tôi một cú giật chỏ, hay đại loại thế. Nhưng ngoài sân thì chúng tôi lại là bạn tốt. Vinnie nói: "Trận đấu khác, đời khác". Vinnie là một người kích động và chúng ta không thể tìm ra được điểm yếu của anh ấy.
* Khái niệm "bóng đá sexy" phải hiểu thế nào cho đúng? Ông có hối tiếc vì đã phát minh ra cụm từ này?
Đấy là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CH Séc. Tôi thật sự thấy cách đá của Bồ rất sexy, thế là tôi nói thôi. Sau đó cụm từ này đã tràn lan trong thế giới bóng đá.
Bóng đá sexy theo tôi nghĩ là phải nhẹ nhàng, mượt mà, truyền cảm, như Barcelona vậy. Còn cầu thủ chơi bóng đá sexy ư? Tôi sẽ nói đó là Zidane, Hoddle.
Video những màn trình diễn xuất sắc của Gullit: