Rũ bùn đứng dậy sáng lòa
Đức trở thành đội bóng đầu tiên của châu Âu giành chức vô địch World Cup ngay trên đất Nam Mỹ sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, và đó cũng là chức vô địch thứ 4 của họ.
Không có cơ hội nào cho Lionel Messi có thể sánh ngang hàng với huyền thoại Diego Maradona khi Argentina của anh bị Mario Gotze chọc thủng lưới ở phút 113 và đành lỡ hẹn với giấc mơ vàng sau nhiều năm chờ đợi. Ngược lại, chiến thắng mà Đức có được là hoàn toàn xứng đáng với sự bền bỉ và những chiến lược hợp lý được thực hiện trong khoảng thời gian dài.
Tại kỳ EURO cách đây 14 năm, Đức bị làm nhục khi phải sớm về nước và những người làm bóng đá của quốc gia này quyết định thực hiện một cuộc cách mạng, với trọng tâm là tái cơ cấu lại hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ. Chiến lược của họ rốt cục cũng mang đến thành công mỹ mãn khi bây giờ, Đức là đội bóng chễm chệ trên đỉnh thế giới sau 24 năm chờ đợi. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má các CĐV Đức vì hạnh phúc và vui sướng, trong đó có một CĐV rất đặc biệt là Thủ tướng Angela Merkel.
Thành công mà Đức có được ở Brazil là hệ quả tất yếu từ cách làm bóng đá bài bản của quốc gia này
Cuộc cách mạng của người Đức bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 2002, khi 36 CLB đang chơi ở Budesliga và giải hạng Nhất buộc phải mở rộng các Học viện bóng đá của mình dưới sự giám sát gắt gao. Nó chính là bệ phóng cho hàng loạt tài năng bóng đá của Đức không ngừng được sản sinh, sở hữu kỹ thuật điêu luyện và tấn công cực tốt. Người Đức có thể không có một tài năng xuất chúng kiểu như Messi, nhưng họ sở hữu tập thể đồng đều và cũng không kém phần tài năng. Và nếu Tây Ban Nha không thống trị bóng đá châu Âu và thế giới quá lâu, Đức đã không phải chờ lâu đến vậy, mặc dù điều này cũng có những giá trị của nó.
Suốt 8 năm qua, người Đức vẫn đặt niềm tin vào HLV Joachim Low và luôn tin tưởng vào kế hoạch của vị chiến lược gia này. Màn thảm sát đội chủ nhà Brazil ở vòng bán kết sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử World Cup như là cột mốc chói lọi của “Những cỗ xe tăng”. Trong trận chung kết với Argentina, Đức tỏ ra vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc với lối đá đậm chất kỹ thuật, phòng ngự chắc chắn và tấn công mạch lạc. Họ đương đầu tốt với tình huống bất ngờ bởi chấn thương của tiền vệ phòng ngự quan trọng Sami Khedira, và thậm chí người đá thay Christophe Kramer cũng phải rời sân vì chấn thương khi mà hiệp một còn chưa kết thúc.
Cầu thủ vào sân thay người Gotze là người ghi bàn thắng quyết định để mang về chiến thắng cho Đức, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất trận và khái quát rõ ràng nhất về “Những cỗ xe tăng” không ai khác ngoài Bastian Schweinsteiger. Bất chấp việc bị đau mắt cá, tiền vệ trung tâm của Bayern Munich vẫn chơi lăn xả suốt trận đấu với tinh thần của một chiến binh, đồng thời giúp Đức hoàn toàn làm chủ khu vực trung tuyến. Thống kê cho thấy Đức có 64% thời lượng kiểm soát bóng và thực hiện hơn 300 đường chuyền.
Khác xa với hình ảnh lạnh lùng trong quá khứ, lối chơi của Đức những năm gần đây tỏ ra mềm mại hơn, hoa mỹ hơn rất nhiều và dù cục diện trận đấu có như thế nào, họ vẫn trung thành với lối chơi ấy. Hàng trăm ngàn CĐV Argentina đã đến Rio de Janeiro để cổ vũ đội nhà nhưng tại Maracano huyền thoại, Đức chơi bóng như thể họ được chơi trên sân nhà. Nếu nhìn lại toàn bộ chặng đường mà HLV Low và các học trò đã trải qua, không ai có thể phủ nhận ngôi vô địch của họ là hoàn toàn xứng đáng.