Rooney có còn cần thiết cho MU và tuyển Anh?
Wayne Rooney được coi là viên ngọc quý giá nhất của bóng đá Anh trong một thập kỷ qua, nhưng tại sao cho đến lúc này, chính báo chí Anh lại đặt câu hỏi rằng liệu anh có còn là người cần thiết cho đội tuyển Anh và Man United?
Xuất phát điểm hoàn hảo
Ngày 19/10 tới đây là tròn 12 năm kể từ khi Rooney lập một siêu phẩm chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại của Arsenal. Đó là bàn đầu tiên của anh ở Premier League. Bàn thắng đã đưa anh ra ánh sáng. Thời điểm ấy, người ta còn chưa biết Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là ai.
Thời điểm ấy, Rooney là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong lịch sử Premier League. Và chỉ 5 tháng sau bàn thắng đáng nhớ vào lưới Arsenal, anh được gọi vào đội tuyển Anh. Ban đầu, HLV của Rooney ở Everton là David Moyes không chắc liệu thần đồng của ông có nên lên tuyển sớm hay không, nhưng những lo ngại ấy là thừa thãi.
Rooney hòa nhập rất nhanh. Tháng 2/2003, anh là cầu thủ trẻ nhất từng ra mắt Tam Sư (kỷ lục sau này bị phá bởi Theo Walcott). Tháng 9/2003, anh ghi bàn đầu tiên cho tuyển Anh trong trận thua Macedonia 1-2, và bốn ngày sau sút tung lưới Liechtenstein.
Rooney sớm tỏa sáng trong màu áo Tam Sư
EURO 2004, Rooney đến giải và rực sáng, dù mới 18 tuổi. Anh ghi 4 bàn thắng và trở thành chân sút số hai của VCK năm ấy (chỉ sau Milan Baros, 5 bàn). Trở về từ Bồ Đào Nha, Rooney chuyển sang Man United với phí chuyển nhượng kỷ lục 27 triệu bảng.
Cristiano Ronaldo ghi được hai bàn ở EURO năm ấy, trong khi Messi chỉ mới được biết đến. Rooney ở một xuất phát điểm tốt hơn và thuận lợi hơn nhiều.
Nhưng giờ thì sao? Messi và Ronaldo đã trở thành những siêu sao hàng đầu hành tinh, thay nhau giành tới sáu Quả bóng Vàng trong sáu năm qua. Rooney, bất chấp việc đã vươn lên thứ tư trong danh sách các cây săn bàn hay nhất lịch sử đội tuyển Anh với pha lập công vào lưới Na Uy, vẫn đang bị coi là một gánh nặng của Tam Sư lẫn Man United.
Bây giờ, Rooney chậm chạp, thiếu cảm giác bóng, không còn những pha tăng tốc và dứt điểm xuất thần trước kia. Anh béo ra, ì ạch, và mệt mỏi. Rooney giờ hưởng lương 300 nghìn bảng/ tuần, cao bậc nhất Premier League, và đeo băng đội trưởng Man United, nhưng không phải là cầu thủ có ảnh hưởng đặc biệt ở đội.
Vì thiếu chuyên nghiệp?
Chỉ cần nhìn Messi và Ronaldo đã phát triển tới đẳng cấp như thế nào là đủ thấy rằng Rooney đã thua trong cuộc chiến với chính bản thân anh ra sao.
Nhà báo Henry Winter đã từng nhận xét về Rooney trên tờ Telegraph: “Cậu ta không biết chăm sóc cơ thể. Cậu ta thường xuyên bỏ qua việc khởi động và vào thi đấu ngay”. Ngay trước EURO 2012, Rooney đi chơi Las Vegas. “Gã Shrek” cũng không thường xuyên để ý đến trọng lượng cơ thể.
Nhưng “Gã Shrek” càng ngày càng sa sút
Rooney dường như đang đi vào vết xe đổ của Michael Owen, một thần đồng khác của bóng đá Anh, người đã tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 1998 năm 19 tuổi, nhưng được coi là lão tướng khi mới 26-27 tuổi và sự nghiệp coi như chấm dứt khi ngoài 30. Nhưng sự nghiệp của Owen bị hủy hoại bởi quá nhiều những chấn thương, còn Rooney thì không.
Có một lý thuyết trong bóng đá là một cầu thủ sẽ chỉ chơi được 500 trận ở đỉnh cao và sau đó, việc anh ta trình diễn thế nào tùy thuộc vào sự chuyên nghiệp. Trận thắng Na Uy vừa qua là trận thứ 520 trong sự nghiệp của Rooney, và anh chơi bóng như một bình xăng sắp cạn, không phải của một cầu thủ bước vào giai đoạn chín chắn trong sự nghiệp.
Tờ Daily Mail bình luận rằng Rooney giờ chỉ là “kép phụ” cho đàn em Raheem Sterling, Telegraph cho rằng Rooney đã chơi tồi, dù ghi bàn trong trận gặp Na Uy, còn The Guardian dẫn ra những thống kê cho thấy ảnh hưởng rất mờ nhạt của Rooney trong trận: Anh chạm bóng vỏn vẹn 29 lần, thực hiện 20 đường chuyền, với 15 trong số đó đi đúng địa chỉ, tung ra 2 cú sút, 1 đi thiếu chính xác và 1 thành bàn từ chấm penalty.
Màn trình diễn của Rooney đầu mùa cũng rất mờ nhạt, và thực tế là từ đầu sự nghiệp tới giờ, chỉ có một lần duy nhất tiền đạo người Anh vượt quá cột mốc 30 bàn (34 bàn trên mọi mặt trận ở mùa 2009-2010), những con số quá khiêm tốn so với Messi hay Ronaldo.
Phía trước Rooney là một thử thách có lẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp: Chiến thắng chính mình. Sự nghiệp của anh đang đi xuống, đó là sự thật, và nếu không có điều thần kỳ nào xảy ra, thì chúng ta có thể bắt đầu tiếc nuối ngay từ bây giờ cho thần đồng một thưở của bóng đá Anh.
|
|
|
|