Ronaldo & tương lai ở BĐN: Bỏ thì thương, vương thì tội
Thất bại ở World Cup 2014 khiến giấc mộng vàng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo thêm một lần dang dở. Bản thân CR7 hẳn chưa muốn chấm dứt sự nghiệp quốc tế, nhưng nếu cứ nấn ná quá đà, anh có thể làm hỏng sự nghiệp cấp câu lạc bộ của mình trong tương lai gần.
Yêu nhau quá hóa làm khổ nhau
Nếu Ronaldo không phải là… Ronaldo mà chỉ là Nani, Moutinho, Veloso hay bất kỳ ai đó, anh đã không được (hay phải?!) dự World Cup 2014. Giai đoạn cuối mùa giải trước, trong màu áo Real Madrid, Ronaldo đã bị chấn thương gân khoeo và phải bỏ lỡ rất nhiều trận đấu. Nỗ lực trở lại trong trận chung kết Champions League và giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid, tình trạng thể lực của Ronaldo chính thức bị đặt vào mức báo động.
Trước thềm World Cup 2014, Ronaldo khiến cả nước Bồ Đào Nha đứng ngồi không yên khi dính chấn thương. Đáng nói hơn, đây không phải vết đau do tái phát chấn thương ở chân phải mà là chấn thương hoàn toàn mới, bao gồm tổn thương cơ đùi và viêm gân chân trái.
Ronaldo đang cô đơn trong giấc mơ danh hiệu với đội tuyển Bồ Đào Nha quá thiếu ngôi sao.
Khi các cầu thủ chỉ cần dính một chấn thương kiểu ấy, rất nhiều huấn luyện viên đã loại họ khỏi đội hình. Nhưng Ronaldo là một ngoại lệ bởi Bồ Đào Nha cần anh và anh cần World Cup 2014. Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha coi như rắn mất đầu. Không có Cúp thế giới, giấc mơ chinh phục một danh hiệu ở cấp độ đội tuyển của Ronaldo có thể mãi không bao giờ thành sự thực. Nhưng chính vì những khát vọng và sự tin tưởng ấy, cả Bồ Đào Nha lẫn Ronaldo đã tự tạo ra bi kịch cho chính mình.
Không thể đòi hỏi và không thể trách Ronaldo thi đấu không tốt như mong đợi tại 3 trận vòng bảng World Cup 2014. Đối thủ thì mạnh, thể lực lại không sung mãn, các đồng đội kém xa về đẳng cấp, Ronaldo mờ nhạt là điều dễ hiểu. Khi thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần sa sút phong độ hoặc kém duyên, Bồ Đào Nha rơi vào tình trạng bế tắc, mất phương hướng.
Thực ra, việc Bồ Đào Nha bị loại sớm không phải là điều bất ngờ. Họ bị coi là “đội bóng một người”, bị bắt hết các loại “bài” và không ít cầu thủ đối phương lại còn tâm sự rằng, khi thấy một gã… điệu đà như Ronaldo đứng trên sân, họ càng thi đấu quyết tâm hơn. Lộ hết tình hình nhân sự lẫn mảng miếng, nhưng Bồ Đào Nha chẳng có kế sách nào khác để tạo đột biến. Không có phương án B, Bồ Đào Nha và Ronaldo từ yêu nhau đã làm khổ nhau, với một kết cục tồi tệ nhất ở đấu trường thế giới.
Siêu sao đâu phải siêu nhân
Ronaldo thất vọng về các đồng đội, nhưng anh vẫn còn nấn ná, chưa muốn giã từ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nhà báo Paul Macdonald, Trưởng ban toàn cầu của tờ Goal đã khuyên Ronaldo nên sớm dứt khoát giã từ sự nghiệp quốc tế để kéo dài thành công cấp câu lạc bộ.
Macdonald hoàn toàn có lý bởi rõ ràng, Ronaldo có gắng sức đến đâu, anh cũng rất khó hiện thực hóa được khát vọng của mình trong một tập thể tầm thường. Không những vậy, càng cố quá, Ronaldo càng có nguy cơ “quá cố” khi tuổi tác và chấn thương của anh đang tăng dần theo năm tháng.
Nỗi thất vọng mang tên Ronaldo
Ở Real Madrid, với những siêu sao như Bale, Ramos, Modric, Benzema… xung quanh, Ronaldo có thể giành được mọi danh hiệu. Nhưng khoác lên mình tấm áo đội tuyển quốc gia, với những vệ tinh yếu ớt xung quanh, Ronaldo chỉ chuốc lấy nỗi thất vọng và bực bội vào thân mà thôi. Hành động xé băng đội trưởng thay vì chia vui với đồng đội sau khi Varela ghi bàn trong trận Bồ Đào Nha hòa Mỹ 2-2 đã phản ánh tâm trạng chán chường tột độ của Ronaldo.
Ronaldo là siêu sao, nhưng anh không thể là siêu nhân để mạo hiểm phần còn lại của sự nghiệp để bất chấp chấn thương mà đá bóng một cách điên cuồng (rồi nhận lấy thất bại) cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo cần phải nghĩ kỹ về điều này. Nếu anh rút lui, sẽ khó có ai trách được anh. Ngược lại, nếu Ronaldo cứ nỗ lực gia tăng các kỷ lục mang tính thống kê về số lần khoác áo đội tuyển, bàn thắng cho đội tuyển… anh có thể hủy hoại tuổi nghề của mình.
Là người trách nhiệm, giàu ý chí, Ronaldo có lẽ sẽ chưa muốn đoạn tuyệt với đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng càng như vậy, cầu thủ này sẽ càng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, đồng thời càng khiến đội bóng quê hương không thể tạo ra một cuộc cách mạng về lối chơi. Cứ níu kéo mãi, đó sẽ là bi kịch, cho cả hai bên.