Ronaldo: Quả Bóng Vàng đôi khi là vô nghĩa
Quả Bóng Vàng là phần thưởng cá nhân danh giá nhất trong thế giới bóng đá mà chỉ có những cầu thủ vĩ đại mới giành được. Nhưng với một người đàn ông trưởng thành, có một phần thưởng còn lớn và ý nghĩa hơn thế: Ông Bố Vàng.
Cristiano Jnr: “Bố cháu không bao giờ thua”
Sân Friends Arena ở Solna, Stockholm đêm thứ Ba. Những âm thanh huyên náo từ khán đài đã đổ xuống đầu Cristiano Ronaldo và đâu đó người ta nghe được những tiếng hô “Messi, Messi”.
Mục đích thì đã rất rõ ràng, người Thụy Điển muốn Ronaldo, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Bồ Đào Nha bị cóng. Nhưng Ronaldo đã đáp trả theo cách tuyệt vời nhất có thể, anh ghi một hat-trick, và không chỉ có các cổ động viên chủ nhà bị thuyết phục, ngay cả con người đầy kiêu hãnh như Ibrahimovic sau trận cũng ngỏ lời khen ngợi anh.
Gọi tên Lionel Messi từ lâu đã trở thành một phương thức mà các cổ động viên đối địch dành cho Ronaldo. Có lần CR7 đã mất bình tĩnh, nổi điên và bật lại: “Họ ghen tị vì tôi giàu có, đẹp trai và chơi bóng giỏi”. Nhưng đó giờ đây chỉ còn là những hoài niệm, Ronaldo không phản ứng như thế nữa.
Trong chuyến làm khách của Bắc Ireland hồi tháng 9, khán giả ở Belfast cũng gọi tên Messi và Ronaldo cũng đáp trả bằng hat-trick. Một Ronaldo xuất sắc hơn bao giờ hết cũng là một Ronaldo chín chắn hơn, điềm tĩnh hơn.
Ngược lại, những kẻ nhạo báng anh đã bị thuyết phục. Khán giả ở Belfast đã đứng cả dậy vỗ tay khen ngợi anh. Khán giả ở Stockholm và Ibra cũng đã bị chinh phục.
Nhưng ấn tượng lớn về Ronaldo trong đêm Stockholm không dừng lại ở cú hat-trick siêu đẳng. Ronaldo dắt tay cậu con trai 3 tuổi và cùng cô bạn gái Irina Shayk đi lướt qua khu báo chí, nơi hàng trăm phóng viên đang đứng đợi để sẵn sàng vây lấy anh.
Anh tảng lờ cánh báo chí, từ chối những câu hỏi của họ. Chỉ có cậu nhóc Cristiano Jnr là bập bẹ: “Nunca falla” (bố cháu không bao giờ thua).
Ronaldo trong đêm thứ Ba đã là một Quả Bóng Vàng, một “người khổng lồ” (colosal)… như báo chí viết, nhưng vượt qua tất cả những sự tôn xưng ấy, anh trở lại là một ông bố bình dị như biết bao ông bố khác trên hành tinh này, một thần tượng của con trai mình. “Đi thôi, bố ơi”, “Tối nay con ngủ với bố, bố nhé”…, cậu nhóc Cristiano Jnr hạnh phúc đi bên bố. Một gia đình trẻ hạnh phúc tràn ngập tiếng cười.
Có những Quả Bóng Vàng chưa bao giờ là Ông Bố Vàng (như George Best). Ronaldo có thể không nhận Quả Bóng Vàng vào ngày 13/1, nhưng anh vẫn là Ông Bố Vàng trong mắt con trai.
Ronaldo bên cậu con trai kháu khỉnh
Một Ronaldo khác, một Ronaldo “Đắc Nhân Tâm”
Hình ảnh ấy khác xa với những gì chúng ta thấy ở Ronaldo 14 tháng trước, khi anh bỗng dưng tuyên bố “Tôi buồn” và từ chối ăn mừng 2 bàn thắng vào lưới Granada.
Báo chí đồn thổi rằng trước trận đấu ấy, CR7 đã bất ngờ đến gặp Florentino Perez để yêu cầu được ra đi và vị Chủ tịch Real trả lời rằng: “Tốt thôi, hãy tìm một CLB trả cho tôi tiền mua Lionel Messi và cậu có thể đi”.
Sự kiện đó kéo theo những tháng ngày căng thẳng, khi Ronaldo sau mỗi buổi tập lập tức trở về với căn nhà riêng ở khu La Finca, giam mình trong phòng tập gym, không dám bước tới nhà hàng và ăn chỉ toàn đồ ăn nhanh. Và một lần hiếm hoi cùng bạn gái ra ngoài xem vở kịch “The Lion King”, họ phải đeo kính đen, đồng thời lảng tránh các cổ động viên xin chụp ảnh cùng những cái nhìn soi mói.
Tiếp đến là những sóng gió trong phòng thay đồ ở Real Madrid, nơi Ronaldo bị xem là có hiềm khích với đồng đội, đặc biệt là đội trưởng Iker Casillas và đội phó Sergio Ramos. Mối quan hệ giữa CR7 với bộ đôi người TBN xấu đi sau trận đấu bán kết EURO 2012, Pepe đã tới phòng thay đồ của TBN để chúc mừng nhưng anh thì không.
Tiếp đến là câu chuyện với Jose Mourinho, Ronaldo thậm chí đã nhìn về phía Mourinho và văng tục khi ăn mừng bàn thắng. Rồi đến vấn đề tiền lương. Công chúng phát điên khi biết Ronaldo nhận 27.000 euro/ngày, gấp rưỡi thu nhập hàng năm của một người TBN (không tính 5 triệu người thất nghiệp) mà vẫn muốn được tăng lương…
Nói như thế để thấy Ronaldo đã phải đối diện với những ngày khó khăn nhưng anh đã băng qua tất cả nhờ một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Sóng gió không ngăn nổi bước chân anh, và một năm khó khăn nhất lại là năm đẹp nhất trong sự nghiệp của chàng trai 28 tuổi.
Không chỉ thành công trên sân bóng, CR7 còn thắng lớn ở “Đắc Nhân Tâm”. Anh cư xử hòa nhã với đồng đội và thể hiện tầm ảnh hưởng của đàn anh khi có tác động để Coentrao và Di Maria ở lại Bernabeu. Anh thân thiết với Marcelo và được lòng cả những “đối thủ” Casillas, Ramos (Casillas có trận còn nhường anh đeo băng đội trưởng).
Tất cả các Madridista cũng đứng về phía Ronaldo, họ đồng thanh hô “Cristiano Ronaldo Quả Bóng Vàng” lần thứ hai trong năm. Rất hiếm có cầu thủ ngoại quốc nào nhận được sự tôn sùng lớn đến thế từ người Madrid, chỉ có Ronaldo và Di Stefano mà thôi.
Một Ronaldo chín chắn hơn, trưởng thành hơn còn được thể hiện khi anh bỏ ngoài tai những tranh cãi. Anh từ chối phản pháo sự chế giễu từ Mourinho bằng tuyên bố “không nhổ bọt vào đĩa thức ăn”.
Anh cũng chẳng hé răng công kích Sepp Blatter bởi “tôi trả lời trên sân bóng”. Sự nhẫn nhịn ấy phát huy tích cực ngay khi Blatter chúc mừng anh qua Twitter và lập tức gia hạn bầu chọn QBV. Ngay cả đối thủ Messi cũng phải thừa nhận đây là năm tuyệt vời nhất của Ronaldo, biết đâu lá phiếu bầu QBV của đội trưởng đội tuyển Argentina sẽ ghi tên Ronaldo.
Đó sẽ là một kịch bản tuyệt vời. Bởi ngay cả những danh thủ vĩ đại như Pele và Diego Maradona cũng chẳng bao giờ có sự trân trọng cho nhau, nhưng Ronaldo và Messi thì có thể.
Xem lại màn trình diễn của Ronaldo trong trận gặp Thụy Điển:
2013: Năm tuyệt vời nhất của Ronaldo 66 Số bàn thắng của Ronaldo ghi cho Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha 10 Số bàn thắng quốc tế cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong năm nay, một kỷ lục của riêng anh 8 Số hat-trick trong năm, 6 trong đó cho Real và 2 cho đội tuyển quốc gia 31 Số bàn thắng Ronaldo ghi trong 21 trận đấu của mùa giải này |