Real vô địch C1: “Vũ khí” để lên ngôi của Ancelotti
HLV Carlo Ancelotti bước vào trận chung kết Champions League ở Lisbon với sức ép cực lớn. Ông có thể bị “ra đường” nếu không giúp Real Madrid hoàn thành giấc mơ Decima. Nhưng bản lĩnh trong những trận cầu quyết định đã giúp vị chiến lược gia người Italia bước lên đỉnh vinh quang một cách xứng đáng.
Sẽ không có lời giải thích nào cho thất bại, dù đó là trọng tài, là chấn thương, hay là thần may mắn ngoảnh mặt. Atletico Madrid phải tự trách mình đã không giữ được thành quả ở thời khắc quyết định. Có thể nói, đó là sự khác biệt của một đội bóng lớn. Khát khao cộng với bản lĩnh đã làm nên thành công cho Real Madrid tại Champions League năm nay.
Trong thành quả chung của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, HLV Ancelotti đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ông dám chấp nhận thử thách cực lớn khi nhận lời thế chỗ của Mourinho và sự thực Carletto đã biết cách vượt qua.
Trong cả thập kỷ qua người của Real luôn đòi hỏi đội bóng phải có Decima bất chấp thực lực ra sao. Đến mức mỗi cầu thủ khi mới ra mắt luôn nói về khát vọng giành Decima để ghi điểm và các HLV cũng thế, trong đó có Ancelotti. Vị chiến lược gia lão luyện người Italia thừa hiểu Perez là ông chủ kém kiên định bậc nhất làng bóng đá và Madridista cũng là những người rất kém kiên nhẫn.
Decima là giấc mơ của mọi Madridista và khi giấc mơ kéo dài quá lâu (kéo dài 12 năm), nó trở thành một nỗi ám ảnh. Lý do khiến ông chủ và CĐV Real mất kiên nhẫn là bởi họ sợ hãi. Sợ rằng sẽ lại phải trải qua sự chờ đợi dài dằng dặc giống như 32 năm chờ Septima (Real vô địch lần thứ 6 năm 1966 và tới 1998 mới đăng quang lần 7).
Ancelotti điềm tĩnh và cho thấy kinh nghiệm dạn dày
Quay trở lại trận đấu rạng sáng 25/5, Ancelotti bước vào sân Da Luz với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, liên tục nhai kẹo như để trấn an tinh thần. Người ta có thể cảm nhận rõ áp lực lớn thế nào với Carletto khi khuôn mặt ông đỏ phừng phừng kèm theo ánh mắt đầy “tinh thần chiến đấu”.
Ông luôn phản ứng sau mỗi pha bóng bất lợi của Real Madrid, nhưng không đến nỗi nhảy bổ lên chửi thề cay cú hay tìm đến các trọng tài để trình bày. Ở mỗi tình huống đó vẫn đâu đó cho thấy bản lĩnh của một nhà cầm quân kinh nghiệm. Hình ảnh Ancelotti ngồi khoanh tay ở băng ghế chỉ đạo khi bắt đầu hiệp 2 chính là minh chứng rõ ràng nhất. Real Madrid lúc đó đang bị dẫn trước nhưng vị tướng của họ không hề bấn loạn mà tự làm đơn giản hóa mọi vấn đề.
Chẳng thế mà Ancelotti đã phát biểu trước trận chung kết mang tính lịch sử của mình với giọng đầy lạc quan: “Tương lai của tôi không phụ thuộc vào trận chung kết. Tôi hạnh phúc vì được ở lại Real Madrid, bất kể có vô địch hay không. Tôi là người lạc quan nên chỉ nghĩ về cách để chiến thắng”.
Thực ra, Carletto đã không thích giải quyết rắc rối bằng tranh cãi hay vũ lực, thay vào đó là cái nhíu mày đặc trưng (có người bảo đó là hệ quả của cú đánh cùi chỏ từ Marco Tardelli) kể từ còn thi đấu cho đến lúc làm HLV.
Chính sự bình tĩnh trong thời điểm khó khăn đã giúp Ancelotti nhìn ra được những điểm cần thay đổi của Real Madrid ở hiệp 2. Quyết định rút Coentrao và Khedira, 2 mắt xích yếu nhất bằng việc đưa Marcelo cùng Isco lâm trận đã giúp đội bóng Hoàng gia thay đổi thế trận theo chiều hướng tốt lên trông thấy. Đó chính là bước ngoặt, dấu ấn mà Ancelotti để lại trong ngày Real Madrid đắm chìm trong hạnh phúc của giấc mơ Decima đã hoàn thành.
Vẫn biết HLV Simeone của Atletico Madrid đầy cá tính, ông đã giúp CLB tiến lên tầm cao mới. Nhưng ở một trận đánh mang tính chất quyết định, cần sự tỉnh táo và lạnh lùng trong thời khắc quan trọng thì có lẽ nên học hỏi ở Ancelotti, người đã trở thành chiến lược gia thành công nhất kể từ khi Champions League ra đời vào mùa giai 1992/93 (3 lần giành được ngôi quán quân giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB).