Real và kỷ nguyên vàng Ronaldo: Vẫn còn kém xa so với thời Di Stefano
Real Madrid đã đoạt 17 danh hiệu trong kỷ nguyên Cristiano Ronaldo nhưng đó vẫn chưa phải thời kỳ vĩ đại nhất trong lịch sử Real.
Thời đại hoàng kim thứ hai
Năm 2018 là năm kết thúc kỷ nguyên Cristiano Ronaldo của Real Madrid, một kỷ nguyên 9 năm hết sức vinh quang. Đây được xem là kỷ nguyên vàng thứ hai trong lịch sử CLB, không chỉ vì nó cũng gắn tên của một cầu thủ lớn, mà còn vì số danh hiệu. Real Madrid của kỷ nguyên Ronaldo đã đoạt 17 chức vô địch, bằng với số chức vô địch Real Madrid giành được trong kỷ nguyên của Alfredo Di Stefano.
Dấu ấn lớn nhất của Real Madrid thời Cristiano Ronaldo là 4 chức vô địch Champions League
Real trong kỷ nguyên Ronaldo (2009 – 2018) đã đoạt 2 chức vô địch La Liga, 2 Cúp nhà Vua, 4 Champions League, 2 Siêu cúp TBN, 2 Siêu cúp châu Âu và 3 Club World Cup. Trong khi đó Real Madrid kỷ nguyên Di Stefano (1953 – 1964) đoạt 8 chức vô địch La Liga, 1 Cúp nhà Vua, 5 Cúp C1 châu Âu (liên tiếp) và 1 Cúp Liên lục địa (tiền thân của Club World Cup).
Hai kỷ nguyên chiến thắng của Real đều được đặt theo tên của một danh thủ hiếu thắng, tham vọng. Di Stefano là một cầu thủ có quyền lực còn lớn hơn cả các HLV và Real thay HLV cũng không làm cản trở vòng quay chiến thắng nhờ Di Stefano. Trong khi đó Ronaldo cũng hiếu thắng và tham vọng không kém, anh không tới mức đòi hỏi như Di Stefano nhưng tên anh gây sợ hãi với mọi đối thủ.
Và bên cạnh hai danh thủ là những đồng đội tài giỏi. Di Stefano có Gento, Santamaria, Zarraga, Munoz, Puskas và Kopa (Kopa đoạt Quả bóng Vàng khi thi đấu cùng Di Stefano – Di Stefano đã đoạt giải trước đó 1 năm và Quả bóng Vàng khi đó không trao cho ai 2 năm liên tiếp). Ronaldo có Ramos, Marcelo, Modric, Kroos và Benzema, trong đó có Modric đoạt Quả bóng Vàng (nhưng chỉ khi Ronaldo đã rời Real).
Trước và sau kỷ nguyên của họ lại khác nhau. Trước khi Di Stefano đến Madrid năm 1953, Real Madrid còn không phải đối thủ trực tiếp của Barcelona và đã 20 năm kể từ lần cuối vô địch La Liga, kèm theo một sân vận động cũ bị tàn phá bởi chiến tranh. Sau Di Stefano, Real Madrid không những thành một biểu tượng của Tây Ban Nha mà còn tiếp tục chinh phục thêm một cúp C1 năm 1966 và thống trị La Liga cho tới cuối thập niên 1970.
Trước Ronaldo, Real Madrid đã có 2 mùa giải thành công khi Barcelona của Frank Rijkaard bước vào buổi suy yếu, trước khi Pep Guardiola & Lionel Messi xuất hiện và bước vào một buổi thống trị mới. Điều gì sẽ xảy ra sau khi Ronaldo chia tay Madrid? Có vẻ mùa giải này Real sẽ không vô địch La Liga, và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở các mùa giải tiếp theo.
Hậu bối chưa thể hơn tiền nhân?
Liệu Cristiano Ronaldo có đưa Real Madrid tới thành công lớn hơn Alfredo Di Stefano đã giành được? Có lẽ là không, và hãy nhìn vào số chức vô địch La Liga: Real Madrid vô địch 8 mùa giải trong 11 mùa Di Stefano thi đấu, trong khi Real chỉ 2 mùa bóng xô đổ được sự thống trị của Barcelona dẫn đầu bởi Lionel Messi.
Đội hình Real Madrid năm 1959, với Di Stefano ở giữa hàng dưới
Chúng ta sẽ không so sánh Champions League/Cúp C1 ở đây bởi dù Di Stefano và Real thập niên 1950 giành nhiều hơn kỷ nguyên Ronaldo 1 danh hiệu, số chiến thắng không quá xa nhau. Chưa kể Cúp C1 khi đó khác hẳn hiện nay, các đội vô địch quốc gia đối đầu nhau và mỗi vòng là các cặp knock-out. Ngày nay Champions League quy tụ cả những CLB không vô địch trong nước, do đó một nước có thể mang đến nhiều đội mạnh.
Ronaldo không đấu nổi Barca của Messi, nhưng đối thủ của Di Stefano là ai trong thập niên 1950? Laszlo Kubala, một tiền đạo to con thậm chí khá giống với Ronaldo không chỉ về vẻ ngoài đẹp trai mà còn cả thói trăng hoa với phụ nữ ngoài sân cỏ. Trước khi Di Stefano gia nhập Real, Barcelona vừa đoạt một cú ăn 5 danh hiệu dưới thời Kubala và trong suốt thập niên 1950 Barca của Kubala là đối thủ duy nhất đe dọa được Real ở La Liga.
Tuy nhiên với Di Stefano trong đội hình, lẫn sự đầu tư táo bạo cho các ngôi sao của chủ tịch Santiago Bernabeu, Real Madrid luôn giữ chắc sự thống trị ở La Liga và chỉ có một thoáng lơi lỏng đấu trường trong nước ở cuối thập niên 1950. Đó là giai đoạn HLV Helenio Herrera dẫn dắt Barca bằng “bàn tay sắt” và đoạt 2 La Liga, nhưng sau đó bị sa thải vì thất bại ở Cúp C1 và Real lập lại trật tự.
Trong khi đó với kỷ nguyên Ronaldo, Barcelona gần như không bao giờ để đối thủ đăng quang 2 mùa liên tiếp và Real chỉ đoạt được 2 chức vô địch La Liga. 4 chức vô địch Champions League là một thành tích ấn tượng, nhưng Real của Di Stefano không những làm được điều đó mà vẫn duy trì phong độ ổn định ở mặt trận quốc nội.
Real Madrid quyết định "chơi đẹp" sau khi chia tay Cristiano Ronaldo bằng trận đấu tri ân.