Real "ngược dòng" Barca: Nhà nghèo vượt khó 5 lần vô địch Cúp C1
Real Madrid có phải luôn là đội bóng giàu có hoa lệ? Họ thậm chí có lúc sắp giải thể, nhưng đã vượt lên khó khăn (và cả Barcelona) để trở thành đội bóng vĩ đại nhất.
Những màn trình diễn đỉnh cao của Alfredo Di Stefano
Chữ ký của thế kỷ
1953 là năm then chốt trong lịch sử El Clasico. Thậm chí trong lịch sử bóng đá. Người ta nói rằng bóng đá có hai giai đoạn: “Trước Alfredo Di Stefano” và “Sau Di Stefano”. Với Di Stefano, Real Madrid trở thành CLB xuất sắc nhất thế kỷ XX theo lựa chọn của FIFA.
Kubala chinh phục Barcelona trong lẫn ngoài sân cỏ: Có giai thoại Kubala là bố của 100 đứa trẻ ở Barcelona
Trước Di Stefano, Real Madrid là đội bóng nghèo rớt mồng tơi sau khi Nội chiến Tây Ban Nha kết thúc năm 1939. Sân vận động bị tàn phá, cầu thủ nhiều người bỏ đội hay thiệt mạng, tài chính kiệt quệ. Sau 1939, Real nhìn Atletico Madrid đoạt 4 La Liga và Barca đoạt 5 La Liga, và dù họ đoạt 2 Cúp Tư lệnh (tiền thân của Cúp nhà Vua), Barca cho Real “hít khói” với 9 Cúp.
Thậm chí Barca khi đó lại là đội bóng được chế độ độc tài Franco cưng chiều, tới mức giật dây để Barca sở hữu tiền đạo Laszlo Kubala sau khi Kubala bỏ trốn từ Hungary sang Tây Ban Nha và bị FIFA cấm thi đấu. Kubala, cực khỏe nhưng cũng rất kỹ thuật, năm 1953 đã đưa Barca tới 5 chức vô địch, và tầm vóc siêu sao lớn tới mức Barca xây sân mới Nou Camp để thay Les Corts sức chứa nhỏ hơn.
Nhưng vào năm 1953, Real và Barca cùng theo đuổi Alfredo Di Stefano. Di Stefano từng khoác áo River Plate ở Argentina nhưng đã bỏ sang thi đấu cho Millonarios ở Colombia dù vẫn đang trong hợp đồng với River. Real đạt thỏa thuận mua Di Stefano với Millonarios nhưng Barca lại đàm phán với River, đội vẫn còn sở hữu Di Stefano thêm 18 tháng nữa trong hợp đồng.
"Don Alfredo": Real Madrid vô địch 5 Cúp C1 với 5 đời HLV khác nhau, chỉ có Di Stefano là luôn hiện diện
LĐBĐ Tây Ban Nha và Bộ thể thao nước này ban đầu quyết định cấm La Liga dùng cầu thủ nước ngoài để cả Real & Barca không có được Di Stefano, nhưng sau đó các CLB khác cũng đã lỡ mua tân binh nước ngoài. Bộ thể thao lại quyết định Real & Barca sẽ “chia sẻ” Di Stefano, ông sẽ đá một mùa cho Real, một mùa cho Barca rồi hai đội tự thỏa thuận với nhau.
Mệt mỏi, Barca quyết định từ bỏ vụ Di Stefano do lúc đó họ vừa đón chào Kubala trở lại sau thời gian chấn thương. Real có được Di Stefano và 2 ngày sau, đại thắng Barca 5-0 ở La Liga. Di Stefano ghi cú đúp.
Đại sứ quán số 1
Di Stefano 4 lần là Vua phá lưới của La Liga và đoạt 2 Quả bóng Vàng, nhưng quan trọng hơn ông có ảnh hưởng bao trùm khắp mặt sân vì đá ở mọi vị trí trên sân ngoại trừ thủ môn. Ông có lần cứu bóng vạch vôi và chỉ vài chục giây sau đã có mặt ở bên kia sân để ghi bàn trước Real Zaragoza.
Một người gần như luôn ở trạng thái nghiêm túc và tức giận, Di Stefano là một “quái vật” trên sân tập và buộc các đồng đội cũng phải đá cố gắng như mình. Sự hiếu thắng của Di Stefano thể hiện ngay cả khi ông đánh bài với đồng đội, dễ nổi cáu nếu thua bạc. Ferenc Puskas, danh thủ người Hungary, thừa nhận ông hay nhường cho Di Stefano đá penalty dù bản thân Di Stefano đá 11m không giỏi.
Từ trái sang: Kopa, Di Stefano và Puskas. Kopa và Di Stefano đoạt QBV trong màu áo Real
Nhưng không chỉ có Di Stefano, Real Madrid xây dựng nên một đội hình “Dải ngân hà” dựa vào chính sách “mỗi năm mua 1 tuyển thủ quốc tế” của chủ tịch Santiago Bernabeu: Paco Gento (TBN) năm 1953, Hector Rial (Argentina) 1954, Raymond Kopa (Pháp) 1956, Puskas năm 1958, Didi & Canario (Brazil) năm 1959 và Luis del Sol (TBN) năm 1960.
Với dàn sao chói lóa, Real đoạt 5 chức vô địch Cúp C1 liên tiếp sau khi Cúp C1 được ra mắt vào năm 1955. Những chức vô địch đó đến không hề dễ dàng: Real đối đầu những đối thủ chơi rắn và tiểu xảo đến từ nhiều quốc gia, không dám ăn đồ ăn hay uống cà phê khách sạn vì sợ bỏ độc. Cầu thủ Real thậm chí còn bị đối phương ngầm đưa gái điếm vào khách sạn để dụ dỗ.
Chiến thắng của Real ở Cúp C1 không những biến Real Madrid thành đội bóng số 1 châu Âu mà còn biến Cúp C1 thành giải đấu số 1 châu Âu, và điều trớ trêu là Barcelona đã được mời dự mùa giải Cúp C1 đầu tiên nhưng từ chối vì cho rằng giải đấu sẽ không thành công. Barca chờ mãi tới năm 1992 mới vô địch, trong khi Real đã đăng quang 6 lần sau 11 năm tổ chức.
Không những vậy, chiến thắng của Real đã được chế độ Franco dùng để quảng bá cho hình ảnh một Tây Ban Nha đang chuyển mình. Từ một quốc gia nghèo đói và lạc hậu, TBN mở cửa và hiện đại hóa đúng vào lúc Real thành công. Ở nhiều quốc gia mà TBN không có đại sứ quán, Real Madrid thậm chí đã được giao nhiệm vụ trao thư tín ngoại giao.
Real đoạt 5 chức vô địch Cúp C1 đầu tiên
Chế độ Franco bắt đầu ưu ái Real Madrid, niềm tự hào của quốc gia. Sự ưu ái đó sau này đã được dùng làm cơ sở để Barcelona thêu dệt nên những giai thoại về sự áp bức của Real và của chế độ với Barca nói riêng và người Catalunya nói chung.
Nhưng sự thật là trước 1953, Real Madrid là đội bóng tồi tàn không ai thèm ngó. Real là CLB số 1 không phải vì là đội bóng của chế độ, họ là đội bóng của chế độ vì Real là đội bóng số 1.
Zidane và lòng trung thành mù quáng vào siêu sao đang gây khó dễ cho Real.