Quả bóng Vàng lung lay giá trị
Quả bóng Vàng có còn là giải thưởng giá trị và uy tín? Vấn đề của giải thưởng này ngày nay không phải là người giành được nó, mà là những người bỏ phiếu. Hay nói một cách chính xác hơn, tính công tâm của những người bầu.
Sự thiên vị
Có một thời xa xưa khi mà người ta vẫn dùng điện thoại bàn quay số, đánh văn bản bằng máy đánh chữ và chưa biết đến từ Internet là gì. Trong thời xa xưa ấy, tạp chí France Football đã nghĩ ra giải thưởng Quả bóng Vàng vào năm 1956, bầu ra bởi một nhóm các nhà báo. Chúng ta luôn luôn có thể tin tưởng vào các nhà báo, bởi những người bỏ phiếu này trực tiếp đến sân, mắt thấy tai nghe mọi diễn biến trên sân.
Thế nhưng, giải thưởng này vấp phải vấn đề là nó không trao cho cầu thủ ngoài châu Âu. Ví dụ, Kevin Keegan đoạt cúp C1 cùng Liverpool năm 1978 và được trao QBV, nhưng Mario Kempes thì không dù ông là nhà vô địch World Cup cùng Argentina.
Và thế là, FIFA nghĩ ra giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới, ra đời năm 1991. Ban đầu là HLV các ĐTQG, rồi sau đó gộp thêm các đội trưởng ĐTQG bỏ phiếu. Và rồi những lá phiếu ấy trở thành công khai.
Giải quyết vấn đề này thì lại mọc ra vấn đề khác. Emmanuel Olisadebe là một trung phong giỏi của Ba Lan, nhưng điều đó chưa đủ để phủ nhận sự nực cười của việc tiền đạo này nhận được một vài phiếu bầu trong năm 2001. Chưa hết, những đất nước thuộc vào dạng đi giật lùi về mặt bóng đá cũng có đại diện đi bầu, và hệ quả là họ bầu cho cầu thủ xuất sắc nhất của nước mình, bầu cho một cầu thủ đã sa sút, hay thậm chí có năm đại diện của nước Anh đã bầu cho một ngôi sao dành cả năm ấy để nằm bệnh viện.
Hai giải thưởng cuối cùng cũng được nhập vào một, nhưng câu chuyện chưa chấm dứt. Không ít trường hợp bỏ phiếu đã khiến dư luận phải nhíu mày. Năm ngoái Madjid Bougherra (đội trưởng ĐT Algeria) bầu cho Karim Benzema; Iker Casillas bầu cho Sergio Ramos; Lionel Messi kiên quyết không đề tên của Cristiano Ronaldo trong 3 người mà mình bỏ phiếu, Bruno Alves chỉ bầu cho các đồng hương Bồ Đào Nha, HLV Joachim Loew bầu cho Mesut Oezil, còn Steven Gerrard sau khi ghi tên của Messi và Ronaldo thì ghi người thứ 3 là bạn cũ Xabi Alonso.
Đó là vấn đề nghiêm trọng của Quả bóng Vàng FIFA: Sự thiên vị về mặt quan điểm. Không cần nhiều ví dụ để chứng tỏ rằng cuộc bỏ phiếu này thiếu tính công bằng, bởi những cầu thủ và HLV bỏ phiếu đều có động cơ và cảm nhận riêng của mình bị ảnh hưởng do những người làm việc cùng họ góp mặt trong danh sách bỏ phiếu. Còn một điều nữa, đã có ai biết Florentino Perez chính là thành viên của Hội đồng bóng đá 22 người của FIFA?
QBV vẫn còn nhiều tranh cãi
Không có “cầu thủ xuất sắc nhất”
Đến đây, giải thưởng QBV FIFA lại nảy sinh ra một vấn đề mới, đó là làm sao mà nó có thể được coi là giải thưởng giá trị giành cho “cầu thủ xuất sắc nhất” khi ngay từ bản chất của nó đã không cổ súy cho tính tập thể của bóng đá?
Xin đừng gọi Lionel Messi, Franck Ribery hay người mới chiến thắng Cristiano Ronaldo là những “cầu thủ xuất sắc nhất”. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp vì dù họ có tàn nhẫn với khung thành đối phương đến mấy, những gì họ làm cũng chỉ là một phần trong bối cảnh tập thể.
Một đội bóng được cấu trúc để mỗi thành viên làm những nhiệm vụ cụ thể, giống như một ban nhạc có ca sĩ chính, ca sĩ hát bè, tay trống, tay guitar hoặc người chơi các nhạc cụ khác vậy. Chẳng lẽ ca sĩ chính vì là người hát ca khúc nên sẽ được mặc định là “nhạc sĩ xuất sắc nhất thế giới”? Thậm chí nếu lập luận rằng một cầu thủ như Cristiano Ronaldo có thể tự làm nên chiến thắng cho đội mình, anh sẽ làm điều đó thế nào nếu 10 đồng đội còn lại đứng bất động?
Vậy nên giải thưởng QBV đã từ lâu bị chỉ trích do hiếm khi bày tỏ sự tri ân với các cầu thủ phòng ngự, hoặc làm nhiệm vụ kiến tạo. Tiền vệ xuất hiện trong danh sách đề cử đã ít, hậu vệ lại càng ít hơn, và thủ môn thì rất hiếm. Ngay cả một hậu vệ được đề cử cũng chưa chắc vì họ chơi phòng ngự giỏi, mà ví dụ tiêu biểu là Roberto Carlos.
Giải thích cho điều này chẳng có gì khó, vì ít ai chịu nhìn ra vai trò của những cầu thủ ấy nếu họ không đào ra bàn thắng. Phòng ngự là một nỗ lực, công sức của nhiều người hợp thành, còn tấn công có thể là trách nhiệm của chỉ 1-2 người. Đó là lý do vì sao Franck Ribery được đề cử chứ không phải Philipp Lahm. Người ta dễ bị ấn tượng bởi chiến công cá nhân vì sự tập trung sẽ dồn vào một (hoặc hai) người. Đi nghe ban nhạc Bức Tường thì chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy người xướng âm là Trần Lập đầu tiên, nhưng những người còn lại có khi bạn còn chẳng biết, dù họ có vai trò không thua kém, thậm chí có thể có người còn viết lời ca khúc nhưng lại không hát.
Vậy thì Quả bóng Vàng FIFA có nên được tiếp tục trao? Tùy, ai chiến thắng là kết quả của phiếu bầu, mà FIFA thì chắc chắn là vẫn sẽ trao vì cuối năm ai đó cần phải được vinh danh, chưa kể chương trình truyền hình mang lại lợi nhuận lớn. Nhưng có thể nhấn mạnh rằng giải thưởng này, dù người ta có tôn vinh sự danh giá của nó đến mấy, cũng không nên được coi là một tiêu chuẩn của môn thể thao Vua.