QBV: CR7, hay bất kỳ ai, đều xứng đáng
Người chiến thắng Cristiano Ronaldo, như thường lệ, lại làm dấy lên những tranh cãi, như Lionel Messi 4 năm qua, và rất nhiều những người trước đây.
Người ta tranh luận rằng nếu không có chuyện gia hạn chốt phiếu bóng Vàng của FIFA, Ronaldo không có cửa chiến thắng, vì anh chỉ thực sự chơi xuất sắc trong 3 tháng cuối cùng và gây ấn tượng từ hai lượt trận play-off vòng loại World Cup với Thụy Điển.
Người ta nhận định rằng nếu Lionel Messi không phải nghỉ thi đấu lâu đến thế vì chấn thương nặng nhất trong vòng 5 năm qua thì Ronaldo khó mà vượt qua được ngôi sao người Argentina. Rồi tại sao không giành được danh hiệu nào trong năm 2013, Ronaldo lại có thể bước lên nhận bóng Vàng, thay vì Franck Ribery, người đã có tất cả mọi thứ cùng Bayern Munich trong năm qua.
Bóng Vàng luôn gây tranh cãi
Năm 2010, Lionel Messi chiến thắng và bị cho rằng không xứng đáng bằng Wesley Sneijder, người thậm chí không lọt vào danh sách ba ứng viên cuối cùng. Năm 2012, người ta thắc mắc vì sao lại không phải là một người TBN giành bóng Vàng, dù đội tuyển TBN đã thống trị thế giới từ 2008-2012, thay vì lại trao nó cho Messi.
Bầu chọn QBV luôn gây tranh cãi
Bóng Vàng luôn là một cuộc chơi đầy cảm tính. Ai cũng tự cho lựa chọn của mình là đúng. Năm 2001, đến Emmanuel Olisadebe cũng giành được vài lá phiếu trong cuộc bầu chọn bóng Vàng. Hoặc đại diện của một quốc gia có nền bóng đá kém phát triển như Honduras hay Indonesia dành lá phiếu cho những người đồng hương, hoặc phiếu bầu dành cho những cầu thủ mà phần lớn thời gian trong năm là ở trên... giường bệnh.
Năm 2012, Madjid Bougherra, đội trưởng đội tuyển Algeria, đã bầu Karim Benzema là bóng Vàng, còn Iker Casillas bỏ phiếu cho... Sergio Ramos. Mario Balotelli được đưa vào danh sách đề cử chỉ nhờ vài trận chơi tốt ở EURO 2012. Đó là những sự kỳ quặc cho thấy thiên vị của nhận thức. Một sự thiên vị tất yếu.
Năm 2012, Messi đã không bầu Ronaldo vào danh sách 3 ứng viên cuối cùng của riêng anh. Bruno Alves bầu cho Ronaldo, và "lờ" Messi khỏi lá phiếu đề tên 3 người cuối cùng. Năm nay, Ronalo và Messi, thủ quân của đội tuyển BĐN và Argentina, không bầu cho nhau. Messi chọn Andres Iniesta cho vị trí số một, sau đó là Xavi và Neymar. Ronaldo dành phiếu bầu cho Radamel Falcao, Gareth Bale và Mesut Oezil.
HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức đã chọn... Mesut Oezil là Quả bóng Vàng, Steven Gerrard số 2 và Xabi Alonso số ba. Có vẻ như một nhà chuyên môn như ông thì thích những người điều tiết trận đấu hơn.
Bóng Vàng luôn không công bằng
Chúng ta là những cá tính khác nhau, với những trải nghiệm khác nhau, và luôn có lý do riêng để bầu cho ai đó. Có người sẽ chọn Franck Ribery đơn giản vì anh ta cảm thấy quá nhàm chán với việc Messi và Ronaldo thay nhau lên nhận giải. Có người thích cá tính gai góc của Ronaldo, lại có người cho rằng vẻ hiền lành của Messi mới là chuẩn mực của một cầu thủ lớn.
Nói thế để thấy rằng bóng Vàng không bao giờ làm hài lòng được tất cả, và bản thân nó luôn là một cuộc bầu chọn có tính tương đối. Các cầu thủ tấn công luôn chiếm đa số trong danh sách, chiến thắng nhiều hơn. Các hậu vệ và tiền vệ thủ, dù vĩ đại đến đâu, luôn phải xếp sau. Fabio Cannavaro năm 2006 là một ngoại lệ hiếm hoi. Nhà tâm lý học Eliot Heart đã lý giải rằng chúng ta "luôn có xu hướng nâng tầm quan trọng của việc hiện diện" và đồng thời bỏ qua sự vắng mặt của bất kỳ điều gì.
Tấn công tức là có hiện diện và phòng ngự tương đương với vắng mặt. Không ghi bàn hoặc không kiến tạo thì tức là bạn không hiện diện. Đó là lý do vì sao Ribery, Ronaldo và Messi thống trị danh sách này, thay vì Lahm, Schweinsteiger.v.v Trong khi ở cuốn sách "Những con số của cuộc chơi", Chris Anderson và David Sally đã từng chứng minh rằng việc giữ sạch lưới mang lại nhiều điểm hơn là việc ghi bàn trong một mùa giải.
Sự bất công và bất hợp lý luôn thường trực như thế. Thế nên, việc đánh giá kết quả của bóng Vàng dựa trên cảm nhận chủ quan của mỗi người là điều không thể. Thay vào đó, hay coi bầu chọn bóng Vàng như một cuộc bầu cử dân chủ, được quyết định theo đa số và các lá phiếu là đại diện cho nguyện vọng của số đông.
Nhưng bóng Vàng là một cuộc bầu chọn dân chủ
Hàng tỷ người trên hành tinh này xem bóng đá và ai trong số họ cũng là một "chuyên gia" (bóng đá phổ biến nhất, nên dễ xem và dễ phán xét hơn bất cứ môn thể thao nào), ai cũng có cái lý của mình. Nhưng với một cuộc bầu chọn có tính chuyên môn và đòi hỏi sự khách quan, thì ta phải chọn lựa ra những người đại diện để bỏ phiếu.
Ronaldo là người giành chiến thắng
France Football đã chọn ra 3 "tầng lớp": HLV, đội trưởng các ĐTQG để đảm bảo về tính chuyên môn và các nhà báo thể thao để đảm bảo sự khách quan. Trong đám đông những người xem và biết bóng đá, thì đó chắc chắn là những "tầng lớp" hiểu bóng đá nhất, dù cũng như rất nhiều người khác, đôi khi họ không tránh khỏi cảm tính. Nhưng không ai xứng đáng hơn họ để đại diện bỏ phiếu cho một cuộc bầu chọn có tính chuyên môn.
Và khi cuộc "bầu cử" ấy đã đề ra tiêu chí và được xác nhận là không có sự gian lận trong quá trình bỏ phiếu, thì kết quả của nó luôn cần được tôn trọng. Đây là một cuộc bầu chọn dân chủ, mọi người đều có quyền lên tiếng, và đây là tiếng nói của họ: 27,99% cho Ronaldo, 24,72% cho Messi và 23,36% dành cho Franck Ribery. Sự sít sao của lá phiếu lần này cho thấy một sự trăn trở nhất định của những người bỏ phiếu.
Hãy thưởng thức, thay vì tranh cãi
Vậy thì tranh cãi xem Ronaldo hay bất kỳ ứng viên bóng Vàng có xứng đáng hay không là một công việc thật sự vô ích, và không hiểu rõ bản chất cuộc chơi. Với một cuộc bầu chọn dân chủ thì tất cả những người chiến thắng đều hoàn toàn xứng đáng, và tính hợp lý của nó không nằm trong những tranh cãi của số đông, nơi tất cả luôn bị dẫn dắt bởi cảm tính của riêng mình và không cần quan tâm đến việc lý giải ý kiến của người khác.
NHM hãy chúc mừng Ronaldo
Tất cả những gì người hâm mộ cần làm thời điểm này là vỗ tay chúc mừng cho Quả bóng Vàng của Ronaldo, vì những gì anh đã cống hiến và những nỗ lực phi thường để có ngày hôm nay. Đừng đòi công bằng cho Messi và Ribery, bởi có lẽ chính họ cũng không cảm thấy thoải mái với sự "thương vay khóc mướn" ấy. Đến năm sau, có thể chính Messi và Ribery cũng sẽ là "nạn nhân", nếu chúng ta tiếp tục phán xét, thay vì thưởng thức và chấp nhận người chiến thắng xứng đáng, một cách chính đáng.
Điều may mắn nhất của những người xem bóng đá lúc này là được chứng kiến cả 3 ngôi sao với những cá tính rất khác nhau cùng chơi bóng trong một thời đại, xin đừng từ bỏ cái quyền ấy bằng những tranh cãi không hợp lý. Thay vào đó, hãy thưởng thức và cổ vũ cho họ. Chính chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.