Prandelli: Người chinh phục cả nước Ý
Prandelli xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ cho thành công của Italia ở Euro 2012.
Chẳng ai nghi ngờ việc Cesare Prandelli đang ngồi trên một chiếc ghế kém thoải mái nhất ở thế giới này: Ghế huấn luyện ĐT Italia. Tại một đất nước mà 60 triệu người có thể sắm vai HLV trưởng, việc làm tất cả hài lòng là không thể. Bất cứ sai lầm nào cũng không được tha thứ và mỗi sự chọn lựa về chiến thuật hay nhân sự đều bị đem ra phân tích, bình luận, dè bỉu và chỉ trích. Khi mỗi một CĐV là một nhà phê bình, HLV sẽ phải làm việc trong tình trạng dây thần kinh căng như dây đàn.
13 tháng qua Prandelli đã nếm trải điều đó và ý thức rằng mỗi ngày qua đi sức ép cho ông càng tăng lên. Khi Italia giành chiến thắng, sẽ chỉ có niềm vui và sự tán dương dành cho các cầu thủ ngôi sao. Nhưng nếu đội bóng ấy thất bại, HLV sẽ là người đầu tiên lên giá treo cổ. Trong quá khứ, điều đó đã xảy ra với Enzo Bearzot, với Dino Zoff và thậm chí cả tượng đài Marcello Lippi. Rõ ràng, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai đảm nhận vị trí thuyền trưởng Azzurri.
Prandelli đã làm quá tốt công việc
Euro 2012 lẽ ra đã có thể là một thảm họa với Prandelli bởi trước ngày khai mạc mọi thứ bỗng rối tung lên vì scandal bán độ. Một lần nữa những bê bối trong làng túc cầu làm rung chuyển nước Ý, khiến đội bóng áo thiên thanh rơi vào tình trạng hoảng loạn, bất ổn và suy sụp. Trong lúc khó khăn ấy, Prandelli hiện lên như một con người đầy bản lĩnh. Tuyên bố “Italia sẵn sàng bỏ Euro” từ phía nhà cầm quân 54 tuổi chẳng biết có thực sự nghiêm túc không, chỉ biết rằng dường như nó đã cởi bỏ phần nào áp lực mà Italia phải chịu đựng.
Việc thẳng tay loại Domenico Criscito sau khi anh bị cảnh sát điều tra là hành động khôn ngoan và cần thiết. Nhưng người Ý vẫn không thể hiểu tại sao Prandelli lại đưa Bonucci tới Euro dù anh cũng thuộc diện nghi vấn như Criscito. Một loạt những động thái khác cũng đặt Azzurri trước một dấu hỏi lớn cho khả năng thành công tại Ba Lan và Ukraine. Balzaretti rõ ràng không bằng Criscito, Bonucci lẽ ra nên ở nhà để tránh những bất đồng nội bộ. Sao vẫn triệu tập Barzagli khi anh còn chưa lành chấn thương?
Và Balotelli, liệu sau những trò điên rồ ở Man City, anh có xứng đáng khoác áo đội tuyển ở một giải đấu tầm cỡ như thế này? Cassano cũng không nên được gọi vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo, hoặc ít nhất cũng chỉ nên ngồi dự bị chứ không phải đá chính. Để De Rossi đá trung vệ hoàn toàn là điên rồ. Tin vào Diamanti hay Di Natale giống như chơi một canh bạc nắm nhiều phần thua.
Rất nhiều người bị nghi ngờ nhưng đã tỏa sáng
Nhưng sự thật là cái tập thể Italia mang bản sắc rất “dị” ấy của Prandelli đã trở thành đội bóng giàu cảm xúc nhất ở Euro lần này, thậm chí mang đến nhiều cảm tình cho người xem hơn cả đội Italia vô địch thế giới 2006. Từ rất lâu rồi người ta mới lại được chứng kiến Italia bùng nổ, đẹp mắt và hiệu quả như thế trong tấn công. Cũng chưa bao giờ trong hơn một thập kỷ trở lại đây, hàng tiền vệ lại ổn định và giàu sức sống đến vậy. Azzurri cũng sở hữu một trong những hàng thủ tốt nhất Euro 2012.
Những bàn thắng của Balotelli, những pha cứu thua của Buffon, óc sáng tạo của Pirlo, sự quả cảm của De Rossi, kỹ năng đánh chặn của Barzagli và những tình huống cản phá của Balzaretti, tất cả đang tạo nên một Italia đầy sống động. Và còn đó hình ảnh chú ong thợ chăm chỉ Marchisio, một Bonucci đang hồi sinh và ảo thuật gia Cassano. Họ đều ít nhiều bị ngờ vực trước thềm Euro, nhưng dưới bàn tay chỉ đạo và cả sự tin yêu của Prandelli, tất cả đã có một mùa hè rực rỡ và đáng nhớ.
Italia đã vào chung kết. Họ chỉ còn cách thiên đường 1 bước chân. Chức vô địch sau 44 năm chờ đợi đang vẫy gọi. Sẽ thật hoàn hảo nếu binh đoàn màu thiên thanh lên ngôi sau đêm Chủ Nhật tới. Nhưng thậm chí ngay cả khi không làm được điều đó, Italia của Prandelli đã hoàn toàn chinh phục trái tim các tifosi bằng bản sắc chơi bóng, ý chí chiến đấu và cả cái cách họ vượt qua gian khó để kiên định theo con đường đã chọn.