Pele: Đơn giản là “vua bóng đá” (Kỳ 2)
Bước lên đỉnh cao từ rất sớm, Pele đã được ca tụng trong thời đại của mình. “Vua bóng đá” đã có những góc nhìn riêng về nhiều câu chuyện liên quan đến ông.
Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn. Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm. |
Pele: "Tôi đã bị trầm cảm đến mức định giải nghệ"
* Ông nghĩ gì khi Gordon Banks thực hiện pha cứu thua tuyệt vời nhất qua mọi thời đại để cản phá cú đánh đầu của ông (tại World Cup 1970)?
Thật lạ kỳ khi đã mấy chục năm rồi mà vẫn có người gặp tôi và nhắc lại pha cứu thua ấy. Không chỉ riêng ở Anh, mà trên toàn thế giới nữa. Kỳ World Cup ấy tôi ghi được nhiều bàn, nhưng chả ai chịu nhớ những bàn ấy cả.
Thỉnh thoảng tôi xem TV và họ tiếp tục chiếu đi chiếu lại pha cứu thua này trong những chương trình về World Cup. Tôi cứ tự hỏi: "Kỳ lạ nhỉ? Sao họ không chiếu những pha ghi bàn của mình" (cười to).
Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu cú đánh đầu ấy thành bàn thì bây giờ dám mọi người cũng quên mất rồi. Khi đánh đầu xong, tôi đã đinh ninh đấy là một bàn thắng. Trong băng ghi hình bạn cũng có thể thấy, tôi nhảy lên và hô: "Goal". Nhưng chữ "Goal" còn chưa dứt thì Banks đã thực hiện một pha cứu thua tuyệt vời rồi. Pha bóng ấy cho thấy người ta vẫn nhớ đến nhiều thứ trong một trận bóng, chứ không chỉ riêng những pha ghi bàn.
* Thời điểm tồi tệ nhất sự nghiệp của ông là khi nào?
Đấy là chấn thương trong trận gặp Bồ Đào Nha tại 1966. Chúng tôi vô địch World Cup 1958 và 1962 và đến với World Cup 1966 với đội hình rất mạnh. Mọi cầu thủ đều tin rồi mình sẽ mang Cúp vàng thế giới về nhà.
Rồi tôi bị chấn thương và Brazil lỡ hẹn với chức vô địch. Tôi đã rất buồn, buồn đến mức độ trầm cảm. Khi ấy tôi còn nghĩ mình sẽ không thể trở lại sân cỏ nữa. Sẽ không có kỳ World Cup nào nữa đâu, tôi nghĩ, 3 là đủ rồi.
Nhưng 2 năm sau đó, tôi lấy lại thăng bằng và chơi hay trở lại trong màu áo Santos. Tôi nói: "OK, mình sẽ đến World Cup 1970". Rồi 1970 trở thành World Cup tốt nhất của tôi. Vì thế, 1966 là thời điểm tăm tối nhất, nhưng tôi đã có cơ hội để trở lại và sau đó giã từ theo cách tốt nhất.
Đứng dậy sau khó khăn để tiếp tục gặt hái vinh quang
* Ông đã ghi đến hơn 1.000 bàn trong sự nghiệp, ông có bàn nào yêu thích không?
Mọi người cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy với tôi hoài. Thật khó để chọn. Nhưng có lẽ tôi sẽ chọn bàn thứ 1.000 của mình. Bạn sẽ trông đợi một cú "xe đạp chổng ngược", hay một quả đánh đầu như quả vào lưới Italia tại World Cup 1970, nhưng tôi sẽ chọn bàn thứ 1.000 đến từ chấm 11m vì tôi tin Chúa đã góp tay vào tình huống ấy.
Có lẽ từ trên cao, Ngài đã nghĩ: "OK, hãy để cho trận đấu dừng lại để mọi người đều có thể theo dõi pha ghi bàn ấy". Vì bạn nghĩ xem, nếu pha ghi bàn ấy đến từ một tình huống bóng "sống", một cú "xe đạp chổng ngược" hay một pha đánh đầu thì có thể vài người sẽ bỏ lỡ nó. Khi ấy họ đang ăn bắp rang, rời khỏi màn hình, hay... lơ đãng chẳng hạn. Nhưng với một quả phạt đền, tất cả đều phải xem. Tôi nghĩ bàn thứ 1.000 đẹp nhất vì những cảm xúc mà nó mang lại. Tôi đứng đó, giữa một rừng 125.000 khán giả đang hò hét: "Pele, Pele". Chân tôi run rẩy, nhưng tôi đã thành công.
* Nhiều nhà bình luận tin rằng thể hiện của ông trong bộ phim Escape to Victory phải xứng đáng có một đề cử Oscar. Ông có ngạc nhiên vì mình không được không?
(Cười to). Như tôi từng nói, nếu bạn có một HLV giỏi, bạn sẽ có một màn trình diễn giỏi. HLV của tôi trong phim ấy là John Huston. Nhưng chúng tôi không chờ đợi gì vào Oscar cả. Đơn giản là tất cả cố làm một phim thật hay thôi.
* Ai là hậu vệ giỏi nhất mà ông từng đối mặt?
Tôi không chọn được. Mọi người đều thấy khi tôi vào sân, đối phương luôn cử hậu vệ tốt nhất của họ theo kèm tôi. Khi chúng tôi chơi với tuyển Đức, Beckenbauer là người nhận trách nhiệm ấy. Ông ấy rất giỏi, cực kỳ thông mình và rất khó đánh bại. Còn với đội tuyển Anh thì đấy là Bob. Bobby Moore cũng rất tuyệt vời. Vâng, tôi nghĩ Bob là người giỏi nhất.
* Có bao giờ ông phải trả tiền để vào xem một trận đấu?
Không. Hoàn toàn không. Ngay cả khi còn bé, đội bóng của bố cũng cho tôi vé xem miễn phí.
* Theo ông, ai là cầu thủ vĩ đại nhất qua mọi thời đại?
Mọi thời đại ư? Pele. Rõ ràng là Pele. Tôi ngưỡng mộ ông ta vô cùng.
* Có người bảo ông không phải là cha đẻ của cú "xe đạp chổng ngược" (bicycle kick)?
Đúng vậy. Từ rất lâu trước đó đã có một người rất hay tung ra cú đá này, đấy là Leonidas. Ông ấy là một tiền đạo, có cách chơi tương tự như tôi và là người đầu tiên tung ra cú "xe đạp chổng ngược". Khi còn trẻ tôi đã nỗ lực tập luyện cú đá này và sau đó trở nên thành thục. Ở Brazil, bọn trẻ cũng đều cố tập luyện cú đá này.
* Vì sao không bao giờ ông bước chân vào lĩnh vực huấn luyện?
Đầu tiên là vì tôi đã chơi bóng suốt 35 năm. Khi giải nghệ, tôi đã đến New York Cosmos để phát triển bóng đá tại Mỹ. Tôi đã dừng lại để suy nghĩ: mình đã làm cầu thủ suốt cả cuộc đời rồi, nếu làm HLV thì cũng sẽ có nhiều đề nghị, nhưng như vậy còn gì là cuộc sống nữa. Làm một HLV bạn còn cực hơn cầu thủ, phải trông coi mọi thứ và không có thời gian để làm những điều mình thích.
Tôi nhận được nhiều đề nghị từ trong nước, ở châu Âu và cả châu Phi, nhưng tôi chưa từng muốn trở thành HLV. Kể cả Chủ tịch FIFA, tôi cũng không muốn làm.
Video những pha đi bóng của Vua bóng đá:
* Pele tự nói về mối quan hệ của ông và Maradona như thế nào? Mời các bạn đón đọc Pele: Đơn giản là “vua bóng đá” (Kỳ 3) vào 7h sáng thứ Bảy 25/1.