Ông Hải & cuộc chia tay của một HLV “ngang tàng”
Nếu tính luôn cả lần đưa Bình Dương lên hạng Nhất thì đây là lần thứ năm ông Lê Thụy Hải chia tay đội bóng đất Thủ và lần này có vẻ là ông Hải thảnh thơi nhất…
Với Công Vinh và với cấp trên của ông Hải thì chuyện một cầu thủ về với đội bóng nhiều sao lại là chuyện khác. Ở đây có những hợp đồng giữa ông chủ và cầu thủ mà không thông qua người làm chuyên môn. Ở đây dường như cũng không có sự tôn trọng giữa người làm công tác quản lý và người làm chuyên môn. Điều mà ai nhìn vào cũng biết chuyện Công Vinh về Bình Dương là chuyện của một người với một người và khi ấn một ngôi sao vào thì ông Hải buộc phải sử dụng.
Ông Hải thừa biết chuyên môn của Công Vinh, nhưng ông Hải tin rằng không có Vinh, Bình Dương vẫn có thể vô địch ngọt ngào. Ông để Công Vinh ngồi dự bị để khẳng định ông là người quyết định về chuyên môn và để những ai “đi đường tắt”, hay mượn chuyện của những bản hợp đồng để thực hiện các phi vụ phải sợ ông. Nói chung là ông Hải không muốn người ta “xỏ mũi” mình bằng những hợp đồng tiền tỷ rồi bắt mình phải đưa cầu thủ đấy ra sân và trở thành cầu thủ của những con tính, những canh bạc.
Và chuyện Công Vinh kiên nhẫn cũng là điều đáng khen cho đến khi Công Vinh lên tiếng, rồi ông Hải từ chức.
Ông Hải không thể không từ chức, hay nói đúng hơn là ông Hải hiểu được nếu mình không từ chức thì điều gì sẽ xảy ra. Và chắc chắn Công Vinh hiểu điều đấy nên những phát biểu “đầy ẩn ý” hướng về phía ông Hải cũng là một phần của cuộc chơi.
Tuổi 70, ông Hải còn cần gì nếu làm việc mà không được tôn trọng.
Tuổi 70, ông Hải có cần phải tranh cãi với ai, hay phải sợ ai để đánh mất chất của một HLV nổi tiếng “ngang tang”.
Có một câu chuyện cần phải kể đó là cách đây không lâu, HLV Lê Thụy Hải đã mời một người bạn, cũng là một người anh ở nghiệp bóng đá của ông về Bình Dương chơi và chịu toàn bộ chi phí cho người anh đã hết thời đấy, rồi còn biếu ông này số tiền không nhỏ. Việc làm đấy của ông được giới trong nghề nể trọng vì ông uống nước nhớ nguồn và trọng tình nghĩa.
Tất nhiên một người trọng tình nghĩa như thế thì cũng phải trọng cả chính mình nên ra đi là hợp tình hợp lý thôi.
Và đây có lẽ là cuộc chia tay cuối của ông Lê Thụy Hải.