Ông bầu Hùng “bói cá”: “Dị nhân” bóng đá Hải Phòng
Nói đến hiện tượng Hải Phòng, người ta chỉ nhắc HLV Trương Việt Hoàng, đến 2 tiền đạo ngoại và cầu thủ, nhưng kiến trúc sư trưởng và chìa khóa của thành công thì phải là Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng, người được biết đến với biệt danh Hùng “bói cá”.
Khi Quang Hải “bật”, tuyển thủ QG này bị giam luôn trên ghế dự bị, còn Tấn Tài “báo chấn thương” không đá được cho về nhà nhưng rơi vào thế “đi không được, ở không xong”, cuối cùng đều phải quay lại xin.
Về độ cao tay, ông Hùng cũng ngang ngửa cỡ bầu Đệ (Thanh Hóa). Khi trung vệ Đinh Tiến Thành “có thái độ”, người đứng đầu đội bóng đất Cảng yêu cầu cất luôn trên ghế dự bị, lôi ra xử làm gương rồi cho “đi đày”.
Đem Tiến Thành cho XSKT Cần Thơ mượn, ông giải quyết 2, 3 bài toán khi có thể bán đứt luôn 1 năm hợp đồng của tuyển thủ QG này. Không những thế, khi làm hợp đồng ông còn thòng thêm vài điều khoản mà trong đó có việc lấy được Văn Thắng (quê Thanh Hóa), nhân tố mới trên hàng công giúp Hải Phòng phát huy thêm nhiều sức mạnh ở mùa này.
Hải Phòng là đội tiền bạc thuộc diện bèo nhất V-League, thắng chỉ thưởng 200 triệu. Tuy nhiên, lương thưởng và chế độ ở đội thì rất đáng hoàng, minh bạch chứ không có chuyện nợ, cứ đúng hẹn là tiền về.
Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng từng chỉ trích ban tổ chức V-League 2015
Thậm chí, có câu chuyện là ông Hùng còn mang tiền nhà, cắm cả sổ đỏ để ứng tiền cho đội bóng. Bởi sống bằng tiền ngân sách, việc giải ngân chậm và nhiều thủ tục nên khi cần, Chủ tịch đội bóng lại “chạy lên khóc” với lãnh đạo, xin bảo lãnh rồi chạy vạy đi xoay tiền để giải quyết bài toán trước mắt.
Đất Hải Phòng phóng khoáng và dữ, con người Hải Phòng chơi, thế nên quản lý đội với mấy chục cầu thủ luôn là bài toán nan giải. Với Chủ tịch Trần Mạnh Hùng thì một tay là đủ.
Đội đi tập huấn, ông không đi cùng mà nửa đêm chạy vào, đứng chờ ở cổng để kiểm tra xem ai ở đội, ai đi chơi. Ở Hải Phòng, ban lãnh đạo đội có “chân rết” khắp nơi, có động tĩnh gì, ngay lập tức họ nắm bắt, kiểm soát hết. Thậm chí, có cầu thủ báo chấn thương nhưng là lấy lý do để nghỉ, hôm sau có người theo dõi 24/24 và quay cả video để làm bằng chứng cho khỏi “cãi chầy, cãi cối”.
Cái hay của ông Hùng là lấy người về, dù vô danh hay hết thời, kiểu gì cũng chơi được, làm được việc. Anh nào sao số, có dấu hiệu hay có thái độ là bị “dập” luôn để cho người khác đá với quan điểm rõ ràng “thua có lãnh đạo chịu trách nhiệm”.
Cũng có nhiều mặt trái của cách làm khắc nghiệt kiểu bóng đá đất Cảng, nhưng rõ ràng, Hải Phòng khó khăn có thời điểm tưởng như bóng đá “chết” nhưng cuối cùng vẫn sống và sống tốt. Cái đó có công của bầu Hùng “bói cá”.
Công đó, không ghi nhận không được và tính ra đến thời điểm này, công của Chủ tịch Trần Mạnh Hùng là điều không thể phủ nhận dù nhắc đến người đứng đầu đội bóng, 10 người thì có đến 7-8 người dễ kèm theo ác cảm lẫn kỳ thị.
Chẳng sao cả, với fan thành phố Hoa phượng đỏ, khi Hải Phòng cứ bay cao và “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”…
Không giống ai và ông Hùng làm bóng đá cũng chẳng giống ai. Thế mà lại hay, y hệt như đội Hải Phòng tài chính hạn hẹp, quân “hàng dạt” với “hết date” nhưng chơi tưng bừng, rất khó để đánh bại để rồi 2 mùa liên tiếp bay cao trên BXH (hiện tại Hải Phòng đang đứng đầu sau 11 vòng đấu với 28 điểm và mùa giải 2015 đứng thứ 6/14 đội). |