Nỗi ám ảnh của nhà vua & 2 “cái tát” choáng váng
Người Pháp không ghi nổi một bàn nào tại World Cup 2002 trong khi người Ý bật bãi ngay từ vòng bảng World Cup 2010. Bây giờ, đến lượt người Tây Ban Nha cũng chính thức bị loại ngay ở lượt trận thứ 2. Chuyện gì đang diễn ra với những nhà ĐKVĐ World Cup của châu Âu?
Bất ngờ hay không bất ngờ với kết quả này? Tất nhiên là bất ngờ bởi cách thua tương đối dễ dàng của "Bò tót", bất ngờ bởi người ta chưa quen với hình ảnh thảm hại của người Tây Ban Nha sau hơn nửa thập kỷ họ ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới. Bất ngờ là bởi ĐT Tây Ban Nha vẫn đang sở hữu một lực lượng cầu thủ đáng ngưỡng mộ cùng một nhà cầm quân thật sự vĩ đại. Đội ngũ hùng mạnh ấy mà nhận liền 2 “cái tát” choáng váng từ những đối thủ không thật sự là ứng viên thì quả là hổ thẹn.
Nhưng ẩn sau “cái chết” của vị (cựu) vương này là những nguyên do hoàn toàn có thể giải thích được.
Nếu bạn xem La Liga mùa bóng vừa qua thì rõ. Real, Barca và Atletico đã làm nên một cuộc đua cân não và chỉ ngã ngũ trong những vòng đấu cuối cùng. Có đến 3 đại diện của Tây Ban Nha vào chung kết 2 Cúp châu Âu và trận chung kết Champions League giữa Real và Atletico thậm chí còn phải đá thêm hiệp phụ. Mà cầu thủ Tây Ban Nha vốn đã nghỉ ngơi rất ít sau khi vô địch thế giới (mùa hè nào họ cũng bị lôi đi đá thêm vài trận giao hữu).
Tây Ban Nha đã gục ngã ngay cả khi trong đội hình vẫn còn rất nhiều ngôi sao
Tây Ban Nha đã thua Hà Lan và Chilê trước hết là cái thua về mặt thể lực. Khi đôi chân không tuân theo khối óc, bạn đơn giản là không thể xử lý quả bóng theo ý mình muốn.
Lý do thứ 2 chính là Diego Costa. Zlatan Ibrahimovic từng viết trong cuốn hồi ký của mình: Pep Guardiola dùng anh như thể người ta mua xe Ferrari để rồi lái như một chiếc FIAT. Với Costa, HLV Del Bosque cũng rơi vào tình huống "không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng" giống như vậy.
Costa là một ngôi sao chơi phản công, ông lại bố trí bài tấn công với một hàng tiền vệ gồm toàn những cầu thủ của Real và Barca. Việc Costa cảm thấy bỡ ngỡ dẫn đến thi đấu dưới sức là điều đương nhiên. Đừng quên hành trang của Costa chỉ là dăm ba trận giao hữu trước giải chứ anh không dự một trận vòng loại nào. Lẽ ra Del Bosque nên dùng Koke và Juanfran, những cộng sự quen thuộc tại Atletico, để tạo môi trường cho Costa.
Khát vọng của những ngôi sao cũng là vấn đề lớn. Việc Barcelona thất bại trong 2 mùa bóng vừa qua cũng là những lời cảnh báo. Nhưng Del Bosque không đủ dũng khí (nói cách khác là không không đủ trẻ, đủ táo bạo) để có thể thực hiện một cuộc cách mạng. Mãi đến khi thua trận ra quân, ông mới vội vàng "hy sinh" Gerard Pique và Xavi để bố trí một đội hình có phần lạ mắt trong khi cuộc cải cách ấy lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu rồi.
Andres Iniesta khẳng định khát vọng chưa bao giờ là vấn đề của người Tây Ban Nha. Tất nhiên là anh buộc phải nói thế. Người ta không thể giữ được ngọn lửa cháy bỏng một khi đã có trong tay mọi thứ mình muốn.
Tâm thế của một người tay trắng và một người đã đủ đầy khi cùng đi trên một con đường rất khác. Đấy là điều mà Hà Lan và Chilê - 2 bại tướng của Tây Ban Nha tại World Cup 2010 - có được và thể hiện rất rõ.
Tạm biệt "bò tót", tạm biệt lối chơi tiqui-taca từng là kim chỉ nam của làng túc cầu thế giới. Một lần nữa Brazil là “mảnh đất chết” của Tây Ban Nha. Ở đó họ đã nhận trận thua đậm nhất lịch sử World Cup hồi 1950, ở đó họ đã thua Confeds Cup và ở đó họ văng khỏi vòng bảng. Chúng tôi từng dự báo Chilê sau khi sốt vang kangaroo sẽ đưa luôn "Bò tót" lên thực đơn, nào ngờ họ làm vậy thật.
Xem video 3D trận TBN - Chile:
Dự đoán WorldCup, trúng Liberty Bấm đây Tường thuật trực tiếp kết quả từng trận đấu |