Niềm đau chôn giấu của ông Miura!
Ông thầy người Nhật cố giấu nỗi buồn trong sự điềm tĩnh ở buổi họp báo mà chúng tôi tin chắc rằng ông xót xa nhiều nhất sau trận đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tại một giải chính thức.
Sự điềm nhiên của ông Miura có thể làm nhiều người đỡ chạnh lòng vì trận hòa Indonesia 2-2 đau điếng mà các học trò của ông chơi trên chân. Rất hiếm khi giới hâm mộ thấy rõ một đội tuyển quốc gia có lối chơi giàu sức sống trên một nền thể lực sung mãn đến như vậy.
Thoạt nhìn vào hình thể của hai đội lúc khởi động, ai cũng thấy sự chênh lệch và bất lợi cho học trò của ông Miura nhiều lắm. Thế mà những cầu thủ áo đỏ di chuyển chiến thuật miệt mài suốt 90 phút, đẩy những đồng nghiệp lực lưỡng của khách chạy theo bở hơi tai.
Lần đầu tiên nắm một đội tuyển quốc gia chơi giải lớn nhất Đông Nam Á, ông Miura mặc vest lịch lãm nhưng vẫn không thể giấu hết sự hồi hộp và nôn nóng của một nhà cầm quân. Hai lần cầu thủ ông ghi bàn dẫn trước, vẫn thấy ông Miura điềm đạm vung nắm đấm lên trời gọn ghẽ mà không hô hào quá khích.
Vậy mà cũng có nhiều lúc ông nóng nảy gào thét các bác sĩ, trợ lý chạy bổ vào sân khi bất ngờ hậu vệ trái Xuân Thành chấn thương nằm bất động. Hay lúc cầu thủ Indonesia đá đau học trò ông và ông đã sút mạnh vào khoảng không trước mặt khi Nguyên Mạnh để bóng từ từ lăn vào lưới.
Thể hình nhỏ hơn nhưng thể lực và lối chơi tranh chấp bóng bổng của học trò ông Miura không chịu thua cầu thủ Indonesia. Ảnh: QUANG THẮNG
HLV Miura xứng đáng có một chiến thắng đầu tay trong sự nghiệp dẫn dắt tuyển quốc gia ở trận ra quân khi đã dạy học trò kiềm chế hết những bài vở của đồng nhiệm Riedl từng có 16 năm lăn lộn với làng bóng Đông Nam Á.
Trước giờ bóng lăn, điều ông Miura lo lắng và nhắn nhủ học trò đừng phạm sai lầm, đặc biệt ở hàng phòng ngự thì chính ông lại nhận hai bàn thua đau. Có thể sai lầm của trung vệ Tiến Thành và Nguyên Mạnh dẫn đến hai bàn thua sẽ nhẹ nhàng hơn nếu trước đó các chân sút Việt Nam đừng lãng phí nhiều cơ hội…
Ông Miura cố gắng bình thản không đổ lỗi cho bất cứ cá nhân nào mà chỉ từ tốn chỉ ra sự sai sót là một phần của cuộc sống và trong một trận đấu bóng cũng thế. Khác hẳn với ông Riedl nói rằng xứng đáng có 1 điểm nhờ… may mắn.
Ông Miura nhẹ nhàng đặt câu hỏi rồi tự trả lời rằng mấy ai không phạm phải sai lầm! Ông không xem trận hòa Indonesia là thảm họa dù ông lẫn các học trò sẽ mãi ám ảnh về hai bàn thua lãng ở trận đầu rất cần thắng. Cái hay là ông Miura đã giải tỏa rất nhiều những day dứt cho các tuyển thủ Việt Nam bởi họ đã làm hết sức mình.
Và ông tin chắc các học trò của mình sẽ biết đứng dậy ngay cái chỗ đã ngã xuống.
Yếu huyệt ở biên trái Khi hậu vệ Xuân Thành gặp chấn thương ở cuối hiệp 2 không thể thi đấu, HLV Miura đã cuống cuồng gọi gấp Minh Tùng vào sân thay người. Đấy là một phương án bất đắc dĩ của ông Miura trong tình thế khẩn cấp bởi hậu vệ biên trái này không thường ra sân ở bốn trận giao hữu cuối. Nghiệt nỗi chỉ một ngày trước trận khai mạc, hậu vệ đa năng Văn Biển bị đau nên ông Miura không thể mạo hiểm đưa anh vào trám chỗ. Và chỉ một tình huống đơn giản ở phút 84, Minh Tùng lúng túng để Samsul qua mặt và bàn thua đã đến thật vô duyên khi thủ môn Nguyên Mạnh để bóng chui qua chân sau cú sút của tiền đạo Indonesia. |