Những pha ‘đi bóng’ dị thường khi cầm quân của HLV Lê Thuỵ Hải qua lời kể học trò
Tôi may mắn được làm việc cùng những cây đại thụ của bóng đá Việt Nam, trong đó ông Lê Thuỵ Hải, một HLV có cá tính đặc biệt nhất bóng đá Việt Nam. Anh em chúng tôi gọi ông là Bố. Hôm nay ông chào thế giới này, chấm dứt những cơn đau kéo dài. Để tưởng nhớ ông, tôi ôn lại vài câu chuyện.
1. Ông Hải về Hà Nội ACB, cũng là lần đầu ông làm HLV trưởng một đội đá V-League, nhưng với bản lĩnh của một cầu thủ ngôi sao của Đường Sắt, ông biết làm gì để ra mắt ấn tượng.
Chuyến xe đầu tiên chở đội đi tập, cả đội lên xe rồi chỉ còn một người đang khấp khởi chạy lại, cách xe khoảng 100 mét. Liếc thấy đó là Vũ Minh Hiếu, đội trưởng và là người có tiếng nói nhất đội, ông khẽ bảo tài xế "Đi đi". Tiếng ông gằn xuống như kiểu bảo "Tôi biết kia là Minh Hiếu rồi, không phải đợi!".
Xe chạy, cả đội lác mắt với HLV mới, lẩm nhẩm bảo đội trưởng ông ấy còn phệt, chắc mình phải ngoan thôi. Nghe đồn tối đó ông gọi đội trưởng Minh Hiếu vào phòng nói riêng: "Bố phải làm thế mới làm được đội".
HLV Lê Thuỵ Hải là nhà cầm quân nội giàu thành tích nhất V-League
2. Ngoài tài huấn luyện ra, ông Hải có khả năng của một đạo diễn.
Ông biết cách dẫn dắt người ta vào thế bằng những đoạn thoại được ông tính sẵn. Có lần sau một buổi tập, có một quan chức của CLB ra nói chuyện với ông rất vui vẻ, tán dóc lên trời luôn, trông cứ như là thân lắm. Lúc này vị quan chức vui miệng hỏi "đội hôm nay tập nặng hay tập nhẹ thế?", vừa đúng lúc đi đến cửa sân có nhiều anh em báo chí đang đứng chơi, ông Hải nổi đoá, nói rất gay gắt "Ơ nhẹ hay nặng là việc của tôi chứ có phải việc của ông đâu???"
Đó cũng là lần cuối người ta thấy vị quan chức này tham gia vào chuyên môn của CLB. 3. Người thân của tôi kể khi ông Hải được mời trở lại một đội bóng nhà giàu, ông tỏ ra rất cầu thị, muốn mời toàn bộ quan chức kể cả ở tỉnh đến trong ngày ông nhậm chức. Khi tất cả cùng hân hoan vui vẻ, ông chia sẻ thẳng luôn với cầu thủ "Đây, các ông đây nói thật là không ưa gì tôi đâu, nhưng thèm vô địch quá nên mới mời tôi đấy. Nên các anh đừng có bật tôi, tập trung vào mà đá lấy vô địch". Mấy ông quan chức điếng người vì bị gài, nhưng cũng không chấp vì biết tính, và trọng cái tài của ông Hải.
4. Ở Việt Nam hiếm hoi có HLV nào được cầu thủ cả nước gọi bẳng bố nhiều như ông Hải. Vì chuyên môn của ông tốt, chỉ điểm cho ai đá thế nào người ấy trình lên vùn vụt.
Tôi nhớ đội Hà Nội ACB của tôi có trung vệ Phong Thu từng lên tuyển Olympic rồi mà mãi không thể hiện được ở CLB, đến khi về Thanh Hoá thi đấu mà chúng tôi xem phải ngỡ ngàng. Phải nói là đá như Rio Ferdinand luôn. Hỏi thăm anh em thì thấy bảo HLV Lê Thuỵ Hải dặn Phong Thu vào sân tập hay thi đấu chỉ được đá 1 nhát thôi, cấm đá chạm thứ 2. Thế mới dị.
5. Ở Việt Nam có câu "Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3 chân", ý là nghề này phải sợ cầu thủ.
Đúng với ai chứ sai với Lê Thuỵ Hải, vì ông cứ nhè đúng sao số nhất mà “phệt”, phệt cho nhớ luôn. Câu chuyện này dài, mà kể ra đụng chạm nhiều sao, nên xin chia sẻ một thời điểm khác phù hợp hơn.
Cựu trung vệ Vũ Như Thành có những chia sẻ về người thầy Lê Thuỵ Hải, sau khi “người đặc biệt” của làng bóng đá...
Nguồn: [Link nguồn]